“Em…” Anh không chống đỡ nổi nước mắt của tôi, yết hầu trượt lên xuống, “Em khóc cái gì?”

Tôi muốn làm thủ ngữ, tay vừa nâng lên lại buông xuống.

Bây giờ nói gì cũng thành ngụy biện.

Anh nhìn đôi mắt đỏ bừng của tôi, ngón tay ấn mạnh lau nước mắt trên mặt tôi.

Động tác hơi mạnh, như là tức giận, lại như là bất lực.

“Lê Lạc.” Đuôi giọng anh run run, “Em chỉ biết dùng chiêu này thôi.”

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, cái tên “Văn Mặc” sáng chói trên màn hình.

Thẩm Ngọc liếc thoáng qua, ánh mắt hoàn toàn lạnh lại.

Anh thu tay về, lùi lại một bước.

“Được.” Anh cong môi cười nhạt, “Em đi tìm hắn đi.”

Anh xoay người rời đi, nhẹ nhàng khép cửa.

Tôi ngẩn người hai giây, lập tức giật cửa lao ra ngoài.

Cửa thang máy đang từ từ khép lại.

Qua khe cửa, tôi thấy Thẩm Ngọc cau chặt mày, nhắm mắt tựa vào vách thang máy.

14

Thẩm Ngọc biến mất.

Tôi lùng sục khắp nơi anh ở.

Ngay cả nhà họ Thẩm tôi cũng đến.

Nhưng anh đều không có ở đó.

Tôi như mất hồn quay về nhà.

Tin nhắn của Văn Mặc vẫn đang oanh tạc không ngừng.

Mấy ngày nay, tôi thì luôn đi tìm Thẩm Ngọc,

còn Văn Mặc thì luôn đi tìm tôi.

Sự biến mất của tôi khiến hắn nổi trận lôi đình.

Hắn gần như dùng hết tất cả quyền lực trong tay,

chỉ để tìm ra tôi, bắt tôi quay lại đứng trước mặt hắn.

Người đầu tiên tìm được tôi là chú Trình.

Chú không bắt tôi về biệt thự,

mà nói cho tôi biết gần đây tâm trạng Văn Mặc thất thường,

liên tục hành những người bên cạnh lên bờ xuống ruộng.

Tôi và hắn ở bên nhau bảy năm, cũng coi như đồng nghiệp lâu năm.

Còn chú Trình, với tư cách quản gia, là người nhìn hắn lớn lên.

Chú nói, chưa bao giờ thấy hắn mất kiểm soát vì một người như vậy.

Văn Mặc là người kiêu ngạo mà cũng rất nhát gan.

Hắn tin chắc quyền lực có thể khống chế tất cả,

tiền bạc có thể mua được mọi thứ, kể cả tình cảm.

Cái mà hắn gọi là “trân trọng”,

chẳng qua là vì sợ bị Thẩm Ngọc từ chối mà thôi.

Còn tôi, là món hàng hắn bỏ tiền ra mua,

nên hắn có thể muốn đối xử thế nào thì đối xử.

Chú Trình nói, giờ hắn không rời được tôi nữa.

Những lời hôm đó của Thẩm Ngọc đã giáng cho hắn một đòn nặng nề,

đập nát cái ảo tưởng “yêu sâu nặng Thẩm Ngọc nhiều năm” mà hắn vẫn tự dệt.

Trong quãng thời gian bảy năm dài đằng đẵng,

tôi đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của hắn.

Sau khi tôi rời đi, hắn không quen với việc mất đi những thói quen có tôi,

thường xuyên ngẩn người nhìn chằm chằm những món đồ tôi để lại.

Cho nên hắn mới phải rầm rộ điều người đi tìm tôi.

Thế nhưng bản thân hắn lại chẳng rõ mình làm vậy rốt cuộc là vì cái gì.

Chú Trình không muốn hắn lầm đường lạc lối,

bèn đưa cho tôi một mẩu giấy.

“Gần đây Thẩm Ngọc đang ở nước ngoài,

hình như định làm chuyện gì đó.”

Tôi bắt được mấu chốt, lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất.

15

Giữa ngày đông tháng Chạp, tôi một mình ra nước ngoài.

Chú Trình đưa tôi địa chỉ nơi Thẩm Ngọc sống bên đó.

Thì ra chú vẫn luôn biết tôi và Thẩm Ngọc đang qua lại.

Tôi kinh ngạc vì chú giấu kín chuyện này trước mặt Văn Mặc.

Chú bảo, vì Văn Mặc vẫn chưa nhìn rõ lòng mình.

Tôi không đào sâu câu đó,

chỉ cầm địa chỉ, đứng trước cổng biệt thự,

tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đang định giơ tay gõ cửa,

cánh cửa đã được người bên trong mở ra.

Khuôn mặt hốc hác của Thẩm Ngọc đập vào mắt tôi,

tôi mất hết tiền đồ, nước mắt rơi lộp độp, nhào thẳng vào lòng anh.

“À u!” – Tôi kích động quá mà kêu loạn cả lên,

tất cả ấm ức trong lòng ào ạt tràn ra.

Bị tôi lao vào, anh loạng choạng một cái,

nhưng hai tay vẫn siết chặt eo tôi, sợ tôi ngã xuống.

“Sao em lại… á!”

Scroll Up