Hắn không cần quan tâm cảm xúc của tôi,
cũng chẳng cần mạo hiểm đối mặt với nguy cơ bị từ chối.
Trong mắt người ngoài,
việc hắn bao dưỡng tôi làm thế thân của Thẩm Ngọc
lại trở thành “chứng minh” hắn si tình sâu nặng với “bạch nguyệt quang”.
Kỳ thực, cảm xúc của hắn méo mó, hư ảo,
căn bản không thể đưa ra ánh sáng.
Còn bây giờ, tôi đứng trước mặt hắn,
tay trong tay với chính người mà hắn tự nhận mình yêu sâu đậm là Thẩm Ngọc.
Tôi tự tay xé nát vở kịch tự lừa mình mà hắn đã diễn suốt bao năm.
Lớp mặt nạ si tình hắn dày công dựng lên
đổ sập tan tành.
Hắn thẹn quá hoá giận, nói năng không lựa lời.
“Lê Lạc, cậu quyến rũ tôi chưa đủ,
còn muốn quyến rũ cả anh ta?”
Thẩm Ngọc siết chặt tay tôi,
lực mạnh tới mức như muốn bóp nát bàn tay này.
Anh chắn hết ánh nhìn nguy hiểm của Văn Mặc,
giơ cao bàn tay đang nắm lấy tôi,
trong khẽ run rẩy lộ ra bao nhiêu trân trọng sau khi mất đi rồi lại tìm lại được.
“Văn Mặc, Lê Lạc là người anh yêu của tôi.”
Giọng anh trầm ổn, kiên định,
rơi xuống nghe vang dội như lời tuyên thệ.
19
Suýt nữa Văn Mặc và Thẩm Ngọc đã lao vào đánh nhau.
Thẩm Ngọc không hổ là thanh mai trúc mã của hắn,
mãi mãi biết cách chọc trúng chỗ đau của hắn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Chỉ bằng một câu nói,
hai mắt Văn Mặc đã đỏ ngầu,
hàm răng nghiến đến kêu răng rắc.
Hắn không tin nổi, bước lên một bước,
bọn vệ sĩ cũng lập tức căng mình chờ lệnh.
Thẩm Ngọc không hề tỏ ra yếu thế,
đối diện thẳng với ánh mắt hắn.
Không khí như đặc quánh mùi thuốc súng.
Chỉ còn thiếu một tí tia lửa để thổi bùng cục diện giằng co này.
May mà chú Trình đến kịp,
ép hai người họ lùi lại.
Văn Mặc lạnh lùng nhắc:
“Lê Lạc, đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi.”
Hắn ám chỉ việc gia hạn hợp đồng.
Tôi gõ trên điện thoại:
【Em chưa từng đồng ý.】
【Thẩm Ngọc về nước, hợp đồng tự động chấm dứt.】
Trong đáy mắt Văn Mặc thoáng qua một tia kinh ngạc.
Hắn không ngờ đứa luôn ngoan ngoãn nghe lời là tôi
lại công khai chống đối mình.
Hắn bước tới định tóm lấy tôi,
nhưng bàn tay lập tức bị Thẩm Ngọc hất ra.
“Văn tổng, tự trọng.”
Sắc mặt Văn Mặc đổi rồi lại đổi, vô cùng đặc sắc.
Tôi được Thẩm Ngọc kéo lên xe,
ánh mắt Văn Mặc vẫn dán chặt không rời.
Hắn đứng cạnh chú Trình, ánh mắt u tối khó dò.
Bỗng dưng tôi lại thấy không nhìn thấu hắn nữa.
Mãi cho đến khi cửa xe đóng lại,
ngăn cách hoàn toàn tôi và hắn.
Từ sau lớp kính xe,
ánh mắt tôi và hắn chạm nhau.
Không biết có phải do ảo giác hay không,
tôi dường như thấy trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia hối hận.
Ý nghĩ đó khiến chính tôi cũng giật mình,
vội vàng lắc đầu xua bớt tưởng tượng.
Văn Mặc không phải loại người biết hối hận.
Hắn lúc nào cũng tự cho mình là trời,
tận dụng mọi thứ quanh mình để thu lợi lớn nhất cho bản thân.
20
Ba tháng sau.
Tôi và Thẩm Ngọc dọn vào nhà mới, chính thức sống chung.
Anh tiếp quản nhà họ Thẩm, nắm quyền,
đồng thời chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh cho tôi.
Đột nhiên chú Trình tìm đến,
dẫn tôi tới một căn biệt thự ngoại ô.
Văn Mặc đang mặc chiếc đồ ngủ của tôi,
cơ bắp căng phồng khiến cái áo ngủ nhỏ hơn một cỡ bung cả cúc.
Hắn ngồi trong phòng kính phơi nắng,
tóc tai bù xù, râu ria chưa cạo,
quầng thâm hằn sâu dưới mắt,
mắt nhìn chằm chằm bức tranh tôi để lại mà ngẩn người.
Trông hắn như vừa bệnh vừa suy sụp.
Chú Trình khẽ thở dài:
“Từ lần trước về, cậu ấy vẫn luôn như vậy.
Cậu chọn Thẩm thiếu, đối với cậu ấy là đả kích rất lớn.”
Tôi không hiểu,
vốn dĩ tôi và Thẩm Ngọc đã ở bên nhau từ trước.
Như đoán được nghi hoặc trong lòng tôi,
chú Trình giải thích:
“Văn Mặc sớm đã yêu cậu rồi,
chỉ là không chịu thừa nhận.
Cậu ấy luôn lấy Thẩm thiếu làm cái cớ,
để giữ cậu bên mình.”
Chỉ đến sau khi tôi rời đi,
hắn mới nhận ra không có tôi,
hắn chẳng sống nổi.
Lời chú như tiếng sấm giữa trời quang.
Tôi liên tục xua tay, cuống quýt làm thủ ngữ:
【Anh ta không yêu em, anh ta chỉ yêu chính mình.】
Điểm này, chú Trình cũng không phản bác.
Đang lúc tôi định quay về,
Văn Mặc bỗng liếc thấy tôi,
trong tích tắc đôi mắt hắn sáng rực.
“Lê Lạc!”
Hắn lao về phía tôi nhanh đến suýt ngã.
Tôi quay người bỏ đi,
nhưng cổ tay đã bị hắn chộp lấy,
lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi.
Tôi đau đến hít mạnh một hơi,
hắn vội nới lỏng, nhưng vẫn không buông tay,
như sợ chỉ cần lơi đi một chút là tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
“Lê Lạc.”
Giọng hắn khàn đặc, mang theo rõ rệt ý nức nở.
“Xin lỗi, là tôi sai rồi.”
21
Lần đầu tiên trong đời, Văn Mặc cúi cái đầu vốn luôn ngẩng cao của hắn xuống.
Tôi còn chưa phản ứng kịp,
“Bịch” một tiếng,
hắn quỳ sụp trước mặt tôi,
tiếng xương đầu gối va vào sàn vang lên nặng nề đến chói tai.
Tôi giật mình lùi một bước.
Không biết từ khi nào,
chú Trình đã lặng lẽ rời đi.

