11

Đêm đó tôi bị Văn Mặc hành tới tận nửa đêm.

Hắn phát điên, như muốn dồn tôi đến chết trên giường, đủ thấy lời của Thẩm Ngọc đã chọc hắn tức đến mức nào.

Tôi mặc quần áo xong, rón rén rời khỏi phòng.

Mỗi lần xong việc, hắn đều không cho tôi ngủ cùng giường.

Tôi đã quen, lặng lẽ thu dọn rồi quay về căn hộ nhỏ của mình.

Phòng tối om, dường như Thẩm Ngọc vẫn chưa đến.

Tôi thở phào, vừa định mở nước tắm thì từ phía sau lại có một vòng tay ấm nóng ôm lấy.

Thẩm Ngọc dụi dụi vào cổ tôi, ấm ức:

“Sao tan làm muộn vậy? Tin nhắn cũng không trả lời.”

Anh chạm trúng vết thương của tôi, tôi theo phản xạ rụt cổ lại.

Thẩm Ngọc sững người, đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào tôi.

“Em…”

Tôi đưa ngón tay đặt lên môi anh, nhón chân hôn nhẹ.

Anh được tôi dỗ dành, vòng tay siết chặt, định hôn sâu hơn.

Tôi lại đẩy anh ra, dùng thủ ngữ:

【Người bẩn lắm, để tôi tắm cái đã.】

Ánh mắt Thẩm Ngọc quét qua người tôi, mang theo vài phần dò xét.

Tôi lảng tránh, quay người bước về phía phòng tắm.

“Dạo này em lạnh nhạt với anh quá, không trả lời tin nhắn, còn né tránh thân mật với anh.”

Giọng anh vang lên sau lưng tôi.

Bước chân tôi khựng lại.

Anh đi tới, dán sát vào bên tai tôi:

“Người em cũng là mùi nước hoa em ít dùng.”

Hơi thở tôi sững lại, cả người cứng đờ.

“Lê Lạc.” Lần hiếm hoi anh gọi thẳng tên tôi, “Em đã đến nhà Văn Mặc rồi à?”

12

Thẩm Ngọc nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, lại khiến tôi hoảng loạn.

Tôi vung tay làm thủ ngữ trong vô vọng, cố giả ngu:

【Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu.】

Thẩm Ngọc bật cười tự giễu, ngón tay lướt qua bên cổ tôi:

“Mùi nước hoa này là loại Văn Mặc hay dùng, khó ngửi chết đi được.”

Toàn thân tôi như bị rút sạch máu, gần như nghẹt thở.

Tôi nhớ tới mùi nước hoa gỗ trầm trên người Văn Mặc.

Mỗi lần tôi ở gần, người tôi sẽ ám đầy mùi của hắn.

“Còn nữa…”

Ngón tay anh dừng lại dưới xương quai xanh của tôi, đầu ngón tay khẽ miết, làm dấy lên một trận đau rát.

Tối qua Văn Mặc phát điên, cắn nát một mảng da ngay xương quai xanh.

Cả người tôi cứng đờ, sau lưng túa mồ hôi lạnh.

Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện lên một tia đau đớn.

“Cái này là gì?” Giọng anh khàn đi, “Đừng nói với anh là em tự làm.”

Môi tôi run rẩy, há miệng mà không phát ra được âm thanh nào, ngón tay run run làm thủ ngữ:

【Em… lỡ đụng trúng thôi.】

Thẩm Ngọc dán mắt vào tôi, như muốn xé toang lớp ngụy trang của tôi.

Không khí ngưng đọng đến khó thở.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi rung lên.

Tiếng chuông đột ngột ấy phá tan bế tắc giữa hai chúng tôi.

Ánh mắt Thẩm Ngọc lập tức dời xuống túi tôi:

“Là Văn Mặc gọi cho em?”

Tôi cứng ngắc lắc đầu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tiếng chuông chỉ kéo dài vài giây rồi tắt.

Ngay sau đó, âm báo tin nhắn vang lên.

Thẩm Ngọc giật điện thoại trong tay tôi, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt anh càng thêm tái nhợt.

Anh xoay màn hình về phía tôi, nội dung tin nhắn của Văn Mặc đập thẳng vào mắt:

【Trong vòng mười phút, nếu không tới thì tự gánh hậu quả.】

13

Thẩm Ngọc giận rồi.

Anh ném điện thoại về lại vào lòng tôi, gắng sức đè nén lửa giận:

“Lê Lạc, em không định giải thích à?”

Ngón tay tôi run run gõ chữ:

【Anh ta là sếp em, có việc gấp nên gọi em tăng ca.】

Ánh mắt Thẩm Ngọc đảo qua người tôi, bỗng khẽ cười, mà còn khó coi hơn cả khóc.

“Lê Lạc, em tưởng anh ngốc à?”

Anh túm cằm tôi:

“Có ông chủ nào lại dùng cái giọng đó, gọi nhân viên quay lại làm vào cái giờ này?”

Từ trước tới nay, Thẩm Ngọc chỉ thích làm nũng, mè nheo trước mặt tôi, rất hiếm khi bức người đến mức này.

Bị anh ép phải ngẩng đầu, nước mắt tôi đảo quanh trong hốc mắt.

Nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, lửa giận trong mắt anh như bị dội một xô nước lạnh, từng chút một tắt dần.

Scroll Up