Nghiêm Xuyên không làm tôi thất vọng.
Anh là thủ khoa tỉnh, đỗ vào trường top đầu.
Năm nhất năm hai làm thêm, toàn bộ tiền đều nộp cho tôi.
Năm ba năm tư bận khởi nghiệp.
Nghiêm Xuyên quá giỏi.
Tôi sớm sống cuộc đời dưỡng lão.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không áp lực kinh tế, không vội tìm việc.
“Thiếu gia thi nghiên cứu sinh đi.”
Tôi không giỏi như anh, chỉ đỗ một trường 985 bình thường trong cùng thành phố.
Nghĩ một hồi, tôi nhận ra mình không chịu nổi khổ đi làm, ở nhà chơi game cả ngày lại quá chán.
Thi cao học đúng là lựa chọn tốt nhất.
Năm nhất cao học, tôi theo Nghiêm Xuyên đi công tác ở thành phố A, gặp lại anh họ Thẩm Điển.
Hắn giở trò sau lưng, cho người bỏ thuốc tôi.
May mà Nghiêm Xuyên đến kịp.
Tôi bám lên người anh, kéo áo anh.
Nghiêm Xuyên nắm lấy tay tôi, đôi mắt đen sâu như giếng không đáy.
“Thẩm Gia Ngôn, cậu biết tôi là ai không?”
Tôi tức tối tát anh một cái:
“Đừng tưởng trả hết tiền là có thể lật kèo. Anh là của tôi, đời này đều là của tôi.”
“Giờ bảo anh hầu tôi, không vui à?”
“Thiếu gia, tôi vui đến cực điểm.”
Ánh mắt anh như muốn nuốt chửng tôi.
Sự thật là tôi suýt bị anh hành cho tan xương.
14
Bao nhiêu năm qua đúng là phí cho chó.
Tôi biết Nghiêm Xuyên có chuyện giấu tôi.
Anh không chủ động nói.
Tôi cũng lười truy cứu.
Tôi ngồi trong phòng riêng, giơ thẻ đen lên:
“Gọi mấy anh đẹp trai ở đây ra.”
Quản lý cười nịnh nọt, lấy điện thoại gọi từng người.
Mười mấy phút sau, phòng bao tràn vào một đám đàn ông phong cách khác nhau.
Tôi vỗ ghế sofa, ra hiệu cho người vừa mắt nhất ngồi xuống.
Anh ta nắm tay tôi, giọng trêu ghẹo:
“Lần đầu ra chơi à?”
“Không phải chuyện anh nên hỏi, dỗ tôi vui tiền sẽ là của anh.”
Anh ta nhướng mày, cười vừa ngông vừa lãng tử:
“Được.”
Bình luận lại xuất hiện:
【Nam phụ không chịu nổi cô đơn rồi à? Vừa hay công chính có thể đường đường chính chính chia tay.】
【Cầm tiền của công chính đi gọi trai.】
【Thật ra công chính và nam phụ cũng khá xứng, từ thiếu niên đến giờ, nhưng phụ thì mãi là phụ.】
【Công chính mau tới bắt quả tang rồi đá anh ta đi!】
Bàn tay anh ta lén vòng qua eo tôi.
Tôi nhíu mày, định hất ra.
Cạch.
Cửa bị đẩy mở.
Nghiêm Xuyên đứng ở cửa, ánh mắt u ám như ma quỷ nhìn tôi.
15
Tôi bắt chéo chân, thản nhiên đối mắt với anh.
Nam mẫu nhìn ra tình huống, ôm eo tôi, khiêu khích nhìn Nghiêm Xuyên.
Mắt anh đỏ lên, bước tới trước mặt tôi, siết chặt cổ tay.
“Bảo bối, về nhà thôi.”
Tủi thân và giận dữ tích tụ như lũ vỡ đê.
“Dựa vào cái gì mà tôi phải về với anh? Anh có thể lăng nhăng bên ngoài, tại sao tôi phải giữ mình trong sạch?”
“Chạm chạm thôi còn chưa đủ, em còn muốn tiến xa với hắn?”
Anh đúng là biết bắt trọng điểm.
Cổ tay tôi đau nhói.
Tôi giật ra:
“Đừng có tiêu chuẩn kép. Tôi còn chưa chê anh bẩn vì ra ngoài chơi bời.”
Nghiêm Xuyên sững lại:
“Tôi ra ngoài chơi bời?”
Đến giờ vẫn không thừa nhận.
Tôi cười lạnh, kéo nam mẫu:
“Đi.”
Nghiêm Xuyên chắn trước mặt, ánh mắt âm trầm nhìn nam mẫu.
Anh vác tôi lên vai, sải bước ra ngoài.
“Tôi không có chơi bời, không tin về nhà kiểm tra.”
“Tôi thấy vô lý, chuyện này kiểm tra kiểu gì?”
“Kiểm tra nhiều lần tự nhiên biết.”
Bình luận:
【??? Công chính bị nam phụ hạ bùa à?】
【Không biết có nên nói không, tôi thấy họ cũng khá ngọt.】
【Tôi hiểu chị trên, trước kia xem nam phụ bắt nạt công chính đã thấy có cảm giác rồi.】
【CP có thể lạnh nhưng không thể tà.】
【Ở một góc không ai để ý, nam người mẫu: Có ai lên tiếng cho tôi không?】
16
Nghiêm Xuyên ép hỏi:
“Tôi khi nào ra ngoài chơi bời?”
“Anh thêm WeChat người ta, còn che che giấu giấu trước mặt tôi, dám nói không có quỷ trong lòng?”
Anh suy nghĩ vài giây rồi nhớ ra.
“Không phải, tôi với cậu ta…”
Lời đến môi lại đổi hướng.
“Em ghen.”
Tôi quay mặt đi:
“Đừng tự dát vàng lên mặt.”
Anh nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên mặt tôi.
Khóe môi cong lên, ánh mắt càng chắc chắn.
“Bảo bối, tôi với cậu ta trong sạch tuyệt đối. Thêm WeChat để tiện đòi tiền.”
“Dạo này em cho tiền tiêu vặt hơi ít, tôi mới có chút thu nhập ‘không hợp pháp’.”
Cái cớ quá vụng.
Tôi không tin.
“Bảo bối, tôi sai rồi. Lần sau tuyệt đối không giấu em, mà tôi đã xóa cậu ta rồi.”
Anh lướt danh bạ cho tôi xem.
Tôi cứng đầu, mặc anh dỗ thế nào cũng không tin.
Sợ tôi bỏ đi, anh hành tôi đến mức không xuống nổi giường.
Ngày thứ bảy cãi nhau, anh mới cho tôi ra ngoài, dẫn đi dự tiệc.
Anh ôm eo tôi, giới thiệu thân phận tôi với mọi người, ra sức chứng minh mình không phải kẻ độc thân.
“Bảo bối, từ đầu đến cuối tôi chỉ có mình em.”
Tôi thấy phiền, nhân lúc anh nói chuyện thì lén ra ngoài hít thở.
Không ngờ gặp kẻ còn phiền hơn.
Thẩm Điển nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt khinh miệt.
“Ồ, em họ thân yêu, mấy năm không gặp sống cũng khá đấy.”
“Quả nhiên đẹp trai là có đường tắt.”
Tôi không rảnh nghe hắn sủa.
“Thẩm Gia Ngôn, em giống hệt bố em, kiêu ngạo. Nhưng có ích gì? Vẫn là bại tướng dưới tay bố tôi.”
Tôi tát hắn một cái.
Hắn ôm mặt, ánh mắt âm độc:
“Mày dám đánh tao?”

