Tôi nhướng mày, nhìn anh đầy trêu chọc:
“Sách với đề thi của cậu vượt qua ranh giới rồi.”
Nghiêm Xuyên lập tức kéo sách vở vượt qua “đường 38” về chỗ mình:
“Xin lỗi.”
Tôi lại gục xuống bàn ngủ bù.
Đêm qua chơi game tới rạng sáng.
Sáng còn phải dậy đi học.
Đúng là tôi giỏi thật.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng rì rầm.
“Bụng cậu làm ồn tới tôi rồi.”
Nghiêm Xuyên khom lưng ôm bụng, cố xoa dịu cơn đói.
Nhưng chẳng có tác dụng gì.
Anh cúi đầu, vành tai đỏ lên vì xấu hổ.
Tôi nhắm mắt, thò tay vào ngăn bàn vơ một nắm đồ ăn vặt:
“Thiếu gia thưởng cho.”
Im lặng một lúc, phía sau vang lên tiếng sột soạt ăn đồ.
Để trả ơn đồ ăn của tôi, Nghiêm Xuyên làm bài tập giúp tôi suốt ba ngày.
“Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.”
“Cậu thấy tôi giống người chăm học à?”
“Cậu rất thông minh, trước kia thành tích chắc không tệ.”
Tôi sĩ diện cao, lại hư vinh mạnh, từng cố gắng muốn nổi bật.
Trước kia đúng là học không tệ, từng đại diện học sinh phát biểu.
Nhưng đứng càng cao, ngã càng đau.
“Vậy cậu nhìn nhầm rồi, tôi chỉ là kẻ sống qua ngày thôi, không giống cậu.”
11
Trốn tự học tối ra ngoài ăn khuya, gặp Nghiêm Xuyên làm ở quán nướng.
“Tôi phát hiện cậu làm đủ nghề thật.”
“Tôi khá toàn năng.”
Nghiêm Xuyên cầm bút và giấy, liếc thực đơn trên bàn:
“Thiếu gia ăn gì?”
Tôi cầm thực đơn, đọc liền một hơi hơn chục món.
Anh nhíu mày ngắt lời:
“Cậu ăn không hết.”
Không muốn bụng anh làm ồn khiến tôi không ngủ được.
Đồ tôi ăn không hết đều đẩy cho anh.
Dần dần, anh nắm rõ sức ăn của tôi.
“Chẳng phải còn có cậu sao?”
Vừa nướng xong, anh lập tức mang lên cho tôi.
Bàn bên cạnh không vui.
“Phục vụ, cậu có ý gì, tôi gọi trước mà.”
Nghiêm Xuyên mặt không đỏ tim không đập nói dối:
“Cậu ấy là khách quen của quán.”
Tôi gặm cánh gà, khóe miệng không kìm được cong lên:
“Đúng vậy, tôi với Tiểu Nghiêm thân lắm.”
Người kia gãi đầu:
“Khách quen còn có đãi ngộ này.”
Tôi ăn vài xiên đã no, gọi Nghiêm Xuyên tới dọn “chiến trường”.
Anh ăn hết sạch trong ba phút.
“Thanh toán đi.”
“Tôi trả rồi.”
“Tuần sau cậu định gặm bánh bao à?”
“Tiền mời thiếu gia một bữa nướng tôi vẫn có.”
“Đồ của thiếu gia không phải cho chó ăn.”
Ăn xong, liền ba ngày tôi không thấy Nghiêm Xuyên.
Nghĩ tới cảnh anh bị chặn đánh, tôi nghi anh bị đánh tàn phế ở xó xỉnh nào đó.
Rảnh cũng rảnh, đi xem thử.
Tôi dò được địa chỉ nhà anh từ giáo viên chủ nhiệm, thong thả tìm tới.
Căn nhà trước mắt cũ nát tồi tàn.
Sơn đỏ trên cửa mới bị tạt cách đây hai hôm.
“Ai đấy?”
“Thiếu gia.”
Nghiêm Xuyên tập tễnh ra mở cửa, gò má bầm tím.
“Thiếu gia về đi, chỗ này không có chỗ ngồi.”
Tôi nhìn vào trong.
Nhà như vừa bị cướp sạch, đồ điện có giá trị đều bị dọn đi hết.
12
“Rốt cuộc bố anh nợ bao nhiêu tiền?”
Nghiêm Xuyên cúi đầu:
“Linh tinh cộng lại, một triệu.”
Một triệu ở cái thị trấn nhỏ này chẳng khác gì con số trên trời.
“Anh định làm sao?”
Anh cười khổ, trong mắt là sự không cam lòng và bất lực:
“Còn làm sao được, chỉ có thể từ từ trả.”
“Thiếu gia về đi, nơi này không hợp với cậu.”
Tôi liếc căn nhà không còn chỗ đặt chân, rồi quay người rời đi.
Về tới nhà, tôi kiểm tra số dư — một triệu.
Sau khi bố mẹ qua đời, bác cả nhanh chóng tiếp quản công ty, toàn bộ tài sản động sản lẫn bất động sản đều sang tên ông ta.
Trước đây tôi không có ý thức tiết kiệm, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.
Số tiền trong thẻ là toàn bộ gia sản của tôi.
Làm người tốt khó quá, thôi thì lo cho mình trước.
Hôm sau Nghiêm Xuyên trở lại trường học.
Chúng tôi vẫn ở bên nhau như bình thường.
Nhưng tôi cảm nhận được, anh càng ngày càng trầm mặc.
Mỗi sáng đến lớp là gục xuống bàn ngủ, quầng thâm dưới mắt ngày một đậm.
Trên bàn tôi luôn có bữa sáng còn nóng.
“Tôi chuyển tiền lại cho anh.”
“Không cần.”
Đôi mắt đen nhánh cố chấp nhìn tôi.
Năm lớp 12 khai giảng, Nghiêm Xuyên không đến đúng hạn.
Tôi vì đi trễ bị chủ nhiệm giáo dục gọi lên văn phòng mắng.
Tai trái vào, tai phải ra.
“Nghiêm Xuyên là mầm tốt, đáng tiếc lại có ông bố như vậy.”
“Em ấy thật sự không học nữa sao?”
Chủ nhiệm lớp mũi nhọn im lặng cúi đầu.
Vừa bị mắng xong, tôi đã trèo tường trốn học.
Đẩy cửa bước vào.
Nghiêm Xuyên đang thu dọn hành lý.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của anh, đặt tấm thẻ lên chiếc bàn cũ kỹ.
“Nghiêm Xuyên, nửa đời sau anh làm trâu làm ngựa cho tôi đi.”
13
Tôi dùng toàn bộ tiền tích lũy, mua nửa đời sau của Nghiêm Xuyên.
Anh từ căn nhà cũ nát chuyển đến nhà tôi, sống cuộc đời bưng trà rót nước.
“Thiếu gia đừng nằm ì nữa, thi cùng thành phố với tôi đi.”
“Tại sao?”
“Để tôi tiện hầu hạ.”
“Tôi là chủ nợ, anh phải theo tôi.”
“Thiếu gia muốn thi thành phố nào?”
Khoan đã, sao nghe như bị gài thế này.
Theo kế hoạch ban đầu, tôi phải nằm yên mặc kệ đời.
“Thiếu gia đã đầu tư vào tôi, tôi nhất định không để thiếu gia thất vọng.”
Tiền đã tiêu rồi, chỉ mong anh có tiền đồ để sớm kiếm lại.
“Anh quản tôi thi thành phố nào làm gì, anh cứ thi cho tốt.”

