Hắn vừa giơ tay, Nghiêm Xuyên đã bước nhanh tới chắn trước mặt tôi.

 

“Thẩm tổng, lâu rồi không gặp.”

 

Phần lớn sự chú ý bị hút về phía này.

 

Bố Thẩm Điển luôn giả vờ thương tôi trước mặt người ngoài.

 

Dù không muốn cũng phải nuốt cục tức này.

 

Sau khi hắn đi, Nghiêm Xuyên xoa tay tôi, đè nén lệ khí trong mắt.

 

“Bảo bối, em nhịn thêm chút nữa.”

 

17

 

Quan hệ của tôi và Nghiêm Xuyên vẫn căng.

 

Anh nói bao nhiêu lời hay tôi cũng chẳng mấy đáp lại.

 

“Bảo bối, để ý tôi chút đi.”

 

Anh cầm tay tôi đặt lên cơ ngực cơ bụng mình:

 

“Gần đây tôi chăm luyện lắm, sờ thử xem hài lòng không.”

 

Tôi thấy ồn ào, quay lưng lướt điện thoại.

 

Anh chu môi đáng thương như chú chó bị bỏ rơi.

 

Bình luận lại nhảy.

 

Tôi theo gợi ý kịch bản, quyết định bắt quả tang tại trận.

 

Đứng trước cửa phòng bao, vừa mong đợi vừa sợ hãi.

 

Nghiêm Xuyên, đây là cơ hội cuối cùng của anh.

 

Tôi hít sâu, đẩy cửa.

 

Nghiêm Xuyên mặt đau xót đưa một xấp tiền mặt cho Tô Tinh Vũ:

 

“Cậu giải thích rõ với bảo bối giúp tôi, tôi với cậu trong sạch.”

 

“Gần đây cậu ấy không đánh tôi nữa, có cơ hội thì kích thích cậu ấy thêm chút.”

 

Tô Tinh Vũ nhìn anh như nhìn kẻ tâm thần:

 

“Dù anh vừa giúp tôi, nhưng có bệnh thì nên đi khám.”

 

“Móc mỉa keo kiệt lại còn thần kinh, đừng hại người khác.”

 

Bình luận đầy dấu hỏi.

 

Tôi: ?

 

18

 

Nghiêm Xuyên thấy tôi đứng cửa, lập tức giơ tay lùi ra xa Tô Tinh Vũ.

 

“Bảo bối, tôi thật sự xóa cậu ta rồi, hôm nay gặp chỉ là trùng hợp.”

 

Tô Tinh Vũ kể lại đầu đuôi.

 

Một tháng trước làm thêm ở nhà hàng, lỡ làm bẩn áo Nghiêm Xuyên nên thêm WeChat để bồi thường.

 

Tối hôm đó bị xóa.

 

Vài ngày sau lại gặp ở trung tâm thương mại, anh lại thêm để đòi tiền.

 

Chuyển tiền xong lập tức bị xóa.

 

“Chúng tôi thật sự không có gì, nếu có không trong sạch chắc là chỗ này.”

 

Cậu ta giơ ít tiền lẻ.

 

“Anh ta bồi thường bao nhiêu?”

 

“Năm trăm, tôi uống hết cà phê đá rồi.”

 

Nghiêm Xuyên cúi đầu lí nhí:

 

“Thật ra còn dư 250.”

 

Tô Tinh Vũ lẻn ra cửa, còn chân thành khuyên tôi:

 

“Anh ta không phải lương phối đâu, anh đẹp trai suy nghĩ lại đi.”

 

Nghiêm Xuyên nổi giận.

 

19

 

Trên đường về, anh cứ lải nhải.

 

“Bảo bối, lòng tôi có trời đất chứng giám.”

 

“Em tốt như vậy, tôi sao có thể thích người khác.”

 

Ánh mắt anh chân thành.

 

Tôi hít sâu, hỏi điều giấu trong lòng:

 

“Nghiêm Xuyên, tôi tính khí không tốt, hay quản này quản kia, anh có thấy phiền không?”

 

Anh lập tức đáp:

 

“Sao có thể? Nếu không có em, giờ tôi còn không biết đang đào than ở mỏ nào. Em như ánh sáng xông vào đời tôi, tôi liều mạng giữ lấy, sao lại thấy phiền?”

 

Tay anh vuốt má tôi, ánh mắt sâu thẳm:

 

“Trước khi gặp em, tôi luôn thấy ông trời bất công. Sau này mới biết, bất ngờ của tôi chỉ đến muộn chút thôi.”

 

Tim tôi run lên.

 

“Bảo bối, em hiểu lầm tôi lâu như vậy, có phải nên bồi thường chút không?”

 

Nước mắt nơi khóe mắt bị ép trở lại.

 

Anh nóng nảy kéo tôi về nhà, đến gần sáng mới chịu buông.

 

Hai tuần sau khi làm hòa.

 

Công ty anh gặp khủng hoảng vốn như bình luận nói.

 

Nhưng ở bên anh không phải Tô Tinh Vũ, mà là tôi.

 

“Bảo bối, tôi hết tiền rồi, em còn yêu tôi không?”

 

“Hết tiền thì về nhà giặt đồ nấu cơm cho tôi.”

 

Anh cười ngốc nghếch, ôm eo tôi, dụi vào cổ tôi.

 

20

 

Nghiêm Xuyên bắt đầu tăng ca.

 

Ngày một muộn hơn.

 

Tôi ngồi trên sofa đọc tài liệu, mí mắt trĩu xuống, mơ màng ngủ quên.

 

Cửa mở.

 

Anh mang theo hơi lạnh bước vào.

 

Thấy tôi, anh nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt.

 

“Không phải bảo đừng đợi tôi sao.”

 

“Tôi đâu đợi anh, đang học.”

 

Anh bế tôi về phòng.

 

Hôn nhẹ lên trán.

 

“Bảo bối, đợi thêm chút nữa, tôi nhất định khiến kẻ bắt nạt em trả giá.”

 

Ba tháng sau, Thẩm Điển gọi điện chửi ầm lên.

 

Hóa ra Nghiêm Xuyên âm thầm giúp tôi giành lại tất cả.

 

Tim tôi nóng rực như từ băng tuyết được đặt vào nước sôi.

 

21

 

Tôi chạy thẳng tới công ty anh.

 

Nhân viên gọi tôi là “bà chủ”.

 

Trên bàn anh đặt ảnh chụp thời cấp ba.

 

Tôi nhìn ống kính, anh nhìn tôi.

 

“Bảo bối, em biết chuyện Thẩm gia rồi.”

 

“Ừ.”

 

“Em có trách tôi tự ý quyết định không?”

 

“Anh làm điều tôi muốn làm nhất.”

 

Anh đưa giấy tờ nhà đất và cổ phần cho tôi.

 

“Bảo bối, tôi có thể xin một phần thưởng không?”

 

“Em có thể giữ lại nửa đời sau của tôi không?”

 

Tôi kiễng chân, gãi nhẹ cằm anh:

 

“Đương nhiên là có thể.”

 

— Hết —

 

 

Scroll Up