Nghiêm Xuyên hì hục đi lấy thùng nước, không còn lén lút nữa mà ưỡn thẳng lưng bước vào.
Anh nghiêm chỉnh nâng chân tôi đặt vào thùng, cẩn thận chà rửa.
“Tôi sai rồi, người trong danh bạ của tôi, cậu muốn xóa thì cứ xóa.”
Bình luận bênh vực anh:
【Nam phụ độc ác hết chỗ nói, không sợ nghiệp quật à?】
【Công chính giờ chắc chắn đầy bất mãn, cúi đầu chỉ là kế tạm thời thôi.】
【Hu hu hu, công chính sắp vỡ rồi, thụ chính mau tới an ủi anh ấy đi.】
Sắp vỡ?
Rửa xong, tôi cố ý duỗi chân vào lòng Nghiêm Xuyên, nhìn chằm chằm vào mặt anh, tìm sơ hở.
Sắc mặt anh không đổi, lấy áo bọc chân tôi lau khô.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn tôi:
“Bảo bối, tối nay tôi có thể về ngủ cùng không?”
“Không giận nữa?”
“Không giận.”
Là anh diễn quá giỏi, hay là…
Sự thật chứng minh, vẫn không thể mềm lòng với đàn ông.
Tôi ngồi trong quán cà phê, nhìn hai người cách đó không xa đang lôi kéo nhau, lửa trong lòng cháy phừng phừng.
Nghiêm Xuyên kéo vạt áo Tô Tinh Vũ, vẻ mặt nghiêm túc.
Anh lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt Tô Tinh Vũ.
Tô Tinh Vũ bĩu môi, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra.
Không biết cậu ta gửi gì.
Nghiêm Xuyên nhìn màn hình rồi bật cười.
Vốn dĩ anh đã có gương mặt đẹp, cười lên càng câu hồn đoạt phách.
8
Bình luận vui như mở hội:
【Chính duyên quả nhiên khác biệt, nam phụ giở bao nhiêu trò, công thụ chính vẫn định mệnh yêu nhau.】
【Nam phụ xóa liên hệ thì sao, công thụ chính vẫn gặp lại, lần này còn là công chính chủ động xin WeChat.】
【Ngày tháng tốt đẹp của công chính sắp tới, ngày tàn của nam phụ cũng không xa.】
Bị đội nón xanh ngay trước mặt, chịu nổi sao?
Đương nhiên là không.
Tôi bày ra tư thế bắt gian, hùng hổ bước tới.
Thấy tôi, Nghiêm Xuyên theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng.
“Không giới thiệu chút à?”
Anh vội phủi sạch quan hệ:
“Không quen, không thân lắm.”
Không tin.
Trong lòng không có quỷ thì sao không dám nhìn tôi.
Tô Tinh Vũ nhìn tôi, ban đầu cau mày, sau đó giãn ra.
“Thưa tiên sinh, anh còn cần làm thẻ không? Cuối năm đang có ưu đãi lớn.”
Ánh mắt Nghiêm Xuyên từ chột dạ chuyển sang sắc bén:
“Làm thẻ gì?”
“Thẻ gym, gói đôi còn rẻ hơn.”
Hai người trước mặt tôi kẻ tung người hứng.
“Không làm.”
Làm thẻ để hai người liếc mắt đưa tình à?
Tôi đâu có ngu.
Nghiêm Xuyên hỏi tiếp:
“Bao nhiêu tiền?”
Tô Tinh Vũ mở điện thoại, thao thao bất tuyệt giới thiệu.
Tôi nhìn hai người họ, nghiến răng ken két.
Tôi vặn tai Nghiêm Xuyên kéo đi.
“Anh ta không có tiền, chào mời vô ích.”
Tô Tinh Vũ mím môi không nói.
“Chẳng phải cậu bảo dạo này cơ ngực cơ bụng tôi sờ không thích sao, gói bên họ thật ra khá hời.”
Tôi u ám nhìn anh:
“Vừa rồi anh nói chuyện gì với cậu ta?”
Nghiêm Xuyên dời mắt:
“Không có gì, nói linh tinh vài câu.”
9
Tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên giữa đống vàng bạc, làm thiếu gia.
Người xung quanh tranh nhau kết bạn với tôi.
Từ mẫu giáo, tôi luôn được vây quanh ở trung tâm.
Ngày nào đến trường, ngăn bàn cũng đầy thư tình và quà.
Giờ ra chơi có người chủ động đi lấy nước cho tôi.
Tan học có người chủ động làm bài tập giúp tôi.
Nhà tôi quyên góp xây cả tòa nhà, thầy cô cũng đặc biệt ưu ái.
Cho đến khi bố mẹ gặp tai nạn xe qua đời, gia sản bị cướp mất.
Khi tôi không còn là người thừa kế nhà họ Thẩm, tất cả đều thay đổi.
Sự tốt đẹp của người khác thu lại chỉ trong một đêm.
Tiểu thiếu gia tôn quý rơi xuống bùn lầy, ai cũng có thể giẫm một chân.
Tôi không muốn giả tạo qua lại với họ, kéo vali về quê của ông nội, làm “vua đất”.
Ở thị trấn nhỏ đó, tôi gặp Nghiêm Xuyên.
Anh là bạn cùng bàn của tôi.
Tôi nằm gục trên bàn ngủ say, tỉnh dậy ngẩng đầu, thấy chỗ ngồi trống suốt một tháng nay có người, giật mình.
“Anh em, cậu có họ hàng với ma à?”
Anh lặng lẽ sắp xếp sách vở, nhỏ giọng xin lỗi.
Nghiêm Xuyên giống tôi, không ở nội trú.
Thành tích học tập của anh rất tốt, nhưng cứ đến giờ ra chơi là gục xuống ngủ, tối tự học thì chẳng thấy bóng dáng.
Một lần tôi trốn tự học buổi tối, bắt gặp anh làm thêm ở quán bar.
Vừa ra khỏi cửa, anh bị người ta chặn trong hẻm.
Mấy gã đàn ông xô đẩy:
“Trả tiền.”
Anh lạnh mặt:
“Người nợ các anh là Nghiêm Đại Dũng.”
Bọn họ chẳng coi anh ra gì:
“Bố mày trốn nửa năm rồi, ai biết có chết ngoài kia không, cha nợ con trả là lẽ thường.”
Nghiêm Xuyên đứng thẳng như cây bạch dương.
“Đừng nói không có tiền, bọn anh biết hôm nay mày kiếm không ít.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy anh giống tôi.
Một kẻ đáng thương nhưng vẫn cố chống đỡ thể diện.
10
Tôi quan sát Nghiêm Xuyên mấy ngày liền.
Tôi chân thành hỏi:
“Cậu không mệt à?”
Cùng là kẻ đáng thương cố chống đỡ.
Anh hì hục phản kháng.
Còn tôi thì nằm bẹp dưới đáy hố.
Trong mắt anh lóe qua chút chật vật hẹp dài:
“Cũng ổn, không bằng cậu ngủ từ sáng tới tối.”
Tôi cạn lời:
“Được rồi, sau này tôi bớt nhiều chuyện.”

