Nghiêm Xuyên ban ngày đi làm nuôi tôi, ban đêm làm việc “hầu hạ” tôi.

 

Tôi vẫn thản nhiên hưởng thụ.

 

Cho đến khi tôi nhìn thấy bình luận, biết mình là nam phụ ác độc.

 

Vì quá mức chèn ép nam chính công Nghiêm Xuyên, khiến anh chán ghét, cuối cùng rơi vào kết cục thảm hại bị lừa sang Bắc Miến.

 

Tôi nhìn màn hình đầy những lời chửi rủa mình, tức giận.

 

Không những không thu liễm, mà còn bắt nạt dữ dội hơn.

 

Nhưng dù tôi có phòng bị nghiêm ngặt đến đâu, Nghiêm Xuyên vẫn gặp được nam chính thụ.

 

Tôi thấy chẳng còn hứng thú, sợ rằng cốt truyện trong bình luận sẽ ứng nghiệm, định làm màn “bắt gian tại giường” rồi buông tay.

 

Kết quả lại thấy Nghiêm Xuyên đưa cho nam chính thụ một xấp tiền.

 

“Dạo này cậu ấy không động vào tôi nữa, cậu mau đi kích thích kích thích cậu ấy đi.”

 

Tôi: ???

 

1

 

Ngày trước khi biết mình là nam phụ ác độc.

 

Tôi làm mưa làm gió trước mặt Nghiêm Xuyên.

 

Anh bị còng vào đầu giường, gương mặt cực kỳ xâm lấn đầy nhẫn nhịn.

 

Tôi chê anh không đủ ngoan, tát một cái vào mặt anh.

 

Đôi mắt sâu thẳm như móc câu cứ câu lấy tôi.

 

Tôi chẳng hề sợ, tay mò thẳng vào cơ ngực cơ bụng, sờ xong còn chép miệng nhận xét.

 

“Cảm giác tay kém đi rồi.”

 

Nghiêm Xuyên giải thích: “Cậu chẳng phải nói huấn luyện viên mới ở phòng gym không tốt, bảo tôi ít đi đó sao.”

 

Tháng trước tôi tới phòng gym tìm Nghiêm Xuyên, phát hiện ánh mắt của con hồ ly kia dính chặt trên người anh, trong mắt là hứng thú không hề che giấu.

 

Đồ của mình bị dòm ngó.

 

Tôi tức giận.

 

Cảm xúc trút hết lên Nghiêm Xuyên, đánh mắng anh đủ điều.

 

“Anh đã hứa nửa đời sau làm trâu làm ngựa cho tôi.”

 

“Dám lén lút ra ngoài vụng trộm, tôi cho anh làm thái giám.”

 

……

 

Tôi hoàn toàn không thấy mình sai: “Ít kiếm cớ đi, anh không biết đổi phòng gym à!”

 

Nghiêm Xuyên biện bạch: “Không có tiền làm thẻ.”

 

Tiền của anh đều ở chỗ tôi, bình thường nạp mười tệ tiền điện thoại cũng phải xin tôi.

 

Nghĩ đến phí làm thẻ, tôi xót ruột một chút.

 

Thôi vậy, dù sao người hưởng thụ cuối cùng cũng là mình.

 

Tôi cắn răng: “Tôi làm cho anh.”

 

Nói xong vội bổ sung:

 

“Trừ vào tiền tiêu vặt của anh.”

 

Nghiêm Xuyên không dám có ý kiến, bởi tiền tiêu vặt mỗi tháng của anh phụ thuộc vào tâm trạng của tôi.

 

2

 

Hôm sau, tôi nhe răng nhăn mặt ôm cái eo đau nhức.

 

Tôi cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại tố cáo thủ phạm: “Tối nay anh quỳ nửa tiếng mới được vào cửa!”

 

Tôi nằm nhà cả nửa ngày, chiều lê la ra ngoài tìm phòng gym cho Nghiêm Xuyên.

 

Vừa bước vào cửa, trên trời bay tới một loạt bình luận.

 

“Đến rồi đến rồi, nam chính thụ cuối cùng cũng xuất hiện, xem vai nam phụ ác độc mà tôi muốn ói.”

 

“Mau dẹp nam phụ ác độc đi, ngày nào cũng bóc lột nam chính công, ép nam chính công ban ngày làm lao động nặng nuôi hắn, ban đêm làm lao động nặng hầu hắn, động chút là đánh mắng, chẳng có chút nhân quyền nào, không dám tưởng tượng mấy năm nay nam chính công sống khổ thế nào.”

 

“Mấy chị em đừng lo, về sau nam phụ ác độc quỳ như chó cầu xin nam chính công, nam chính công chẳng thèm liếc nhìn hắn, trong mắt trong lòng chỉ có nam chính thụ.”

 

Nam phụ ác độc?

 

Nam chính công?

 

Nam chính thụ?

 

Tôi ngơ ngác ngồi trên ghế sofa.

 

Nhân viên đẩy cửa vào, đưa cho tôi một cốc trà.

 

“Xin chờ một lát, huấn luyện viên sắp tới.”

 

Bình luận cuồn cuộn trôi nhanh.

 

“A a a a đừng bỏ qua em thụ đáng yêu này.”

 

“Nam phụ ác độc làm thẻ ở đây xong, nam chính công ngày nào cũng gặp nam chính thụ, không cưỡng lại được mà bị nam chính thụ hấp dẫn. Nói cho cùng, nam phụ ác độc còn là bà mối của họ nữa!”

 

3

 

Sau khi sắp xếp lại bình luận, tôi phát hiện thế giới mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ.

 

Tôi, Thẩm Gia Ngôn, là nam phụ ác độc.

 

Giai đoạn đầu dựa vào ân tình, chèn ép sỉ nhục nam chính công Nghiêm Xuyên, khiến anh ta chán ghét.

 

Về sau, Nghiêm Xuyên hết tiền, bỏ rơi hắn chạy đi câu kéo đàn ông khác, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà.

 

Cuối cùng rơi vào kết cục bị lừa sang Bắc Miến.

 

Tôi sắp xếp xong cốt truyện, ngẩng đầu đánh giá nam chính thụ trước mắt — Tô Tinh Vũ.

 

Tô Tinh Vũ là sinh viên đại học, hiện đang làm thêm ở phòng gym.

 

Cậu quen Nghiêm Xuyên rồi không ngừng sưởi ấm, chữa lành cho anh.

 

Trong quá trình Nghiêm Xuyên khởi nghiệp gặp khủng hoảng vốn, cậu không rời không bỏ.

 

Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo thanh tú này, thấy tác giả thật không có mắt.

 

Về nhan sắc, tôi tuyệt đối nghiền ép.

 

Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi tôi nhiều vô số.

 

Tôi chịu để ý tới Nghiêm Xuyên là phúc phần của anh ta.

 

Năm đó anh bị người ta đòi nợ, chính tôi lấy toàn bộ tiền tiết kiệm giúp anh trả sạch, đổi lại anh nửa đời sau làm trâu làm ngựa cho tôi.

 

Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, sao lại thành sỉ nhục bóc lột?

 

Nếu không gặp tôi, giờ này anh còn chẳng biết đang khuân gạch ở công trường nào.

 

Ngày ngày nước trắng với bánh bao, tằn tiện tích cóp trả nợ, làm gì có cơ hội học đại học.

 

Tôi làm bao nhiêu việc tốt như vậy.

 

Đám lắm mồm trên bình luận chỉ thấy tôi bắt nạt Nghiêm Xuyên.

 

“Không cần gọi huấn luyện viên nữa, tôi không thích chỗ các cậu.”

 

Tô Tinh Vũ chặn tôi lại: “Vì sao? Thưa tiên sinh, là tôi làm chưa tốt chỗ nào sao?”

 

Tôi lạnh mặt: “Không có vì sao, bát tự không hợp.”

 

Bình luận nổ tung.

 

【Nam phụ không làm thẻ ở đây thì nam chính công và nam chính thụ gặp nhau kiểu gì!】

 

【Tên nam phụ chết tiệt này, thật sự quá chướng mắt, hai bảo bối khổ qua của tôi sao lại khó khăn thế này chứ.】

 

4

 

Tôi trút hết cơn bực bội do đám bình luận mang lại lên người Nghiêm Xuyên.

 

Tôi bóp cằm anh:

 

“Anh mà dám phản bội tôi, làm ma tôi cũng không tha cho anh.”

 

Anh đuổi theo môi tôi cắn một cái:

 

“Bảo bối, hôm nay lại chơi kịch bản gì nữa đây?”

 

Chơi kịch bản?

 

Tôi thấy rõ ràng là anh không muốn đặt tâm trí vào tôi.

 

Tôi nheo mắt, quất mạnh hơn.

 

Quất đến mỏi tay, tôi ném roi xuống, đi thẳng vào phòng tắm.

 

Nghiêm Xuyên chặn lại:

 

“Vậy là đi luôn à?”

 

Tôi nhún vai:

 

“Tối nay anh ngủ phòng khách.”

 

Anh cụp mắt xuống, ánh nhìn u ám khó đoán.

 

Tôi đang ngâm mình giữa bồn thì anh đẩy cửa xông vào, ép tôi vào thành bồn tắm.

 

Tôi giơ tay đầy bọt xà phòng đẩy anh ra:

 

“Ra ngoài.”

 

Nghiêm Xuyên giả điếc, cởi áo khoác, mở từng cúc sơ mi.

 

Anh tiếp tục giả điếc, còn mặt dày hỏi:

 

“Hôm nay tôi chọc giận cậu chỗ nào?”

 

Tôi cau mày:

 

“Đơn giản là nhìn anh không thuận mắt.”

 

“Vậy thì chịu thôi, cậu chỉ có thể nhịn.”

 

Tiếng phản đối của tôi bị nuốt chửng.

 

Tôi như chiếc lá, theo làn nước lên xuống.

 

5

 

Sau khi nhìn thấy bình luận, tôi bắt đầu quản Nghiêm Xuyên chặt hơn.

 

Dạy dỗ bao nhiêu năm, dùng thuận tay như vậy, sao có thể dễ dàng để người khác hưởng ké.

 

Nghiêm Xuyên tan làm về nhà, cởi vest, đeo tạp dề vào bếp nấu cơm.

 

Tôi cầm điện thoại anh lật xem.

 

WeChat không có thêm bạn mới.

 

Hòm thư toàn email công việc.

 

Một tin nhắn nhắc nạp tiền điện thoại.

 

“Chiều nay có số bắt đầu bằng 132 gọi cho anh, chuyện gì vậy?”

 

Nghiêm Xuyên thò đầu ra giải thích:

 

“Nhân viên ngân hàng gọi chào mời.”

 

Tôi gật đầu hài lòng, tâm trạng tốt bụng nạp cho anh “một khoản khổng lồ” 50 tệ tiền điện thoại.

 

Đám bình luận thấy tôi ngang ngược như vậy thì điên cuồng trôi.

 

【Nam phụ mặt dày quá rồi, thế này thì bao giờ công thụ chính mới gặp nhau?】

 

【Tự tiện lật điện thoại người ta, còn kiểm tra cả tin nhắn, đúng là chẳng cho chút riêng tư nào, đợi đi, chẳng bao lâu nữa công chính sẽ không chịu nổi nữa đâu.】

 

【Nam phụ có phải biết gì không? Lần trước không làm thẻ gym, mấy hôm nay còn kiểm tra điện thoại.】

 

Bình luận càng nhảy dựng.

 

Tôi càng đắc ý, đi vào ôm Nghiêm Xuyên, thò tay vào trong áo sơ mi anh quấy phá.

 

Nghiêm Xuyên giữ tay tôi lại:

 

“Đừng nghịch.”

 

Tôi bĩu môi:

 

“Giả vờ đứng đắn.”

 

Người “đứng đắn” kia đẩy tôi ra khỏi bếp, ấn tôi xuống sofa.

 

“Ngoan một chút. Quá 7 giờ mới ăn cơm, cậu lại bảo làm trễ kế hoạch giảm cân.”

 

Lý do tạm chấp nhận.

 

Tôi ăn chưa tới nửa bát đã đẩy sang bên anh:

 

“No rồi.”

 

Nghiêm Xuyên húp hết phần mình, rồi bưng luôn phần cơm thừa của tôi ăn tiếp.

 

“Anh ăn cơm thừa của tôi, có thấy nhục lắm không?”

 

Anh nhìn tôi đầy khó hiểu:

 

“Cậu lại định kiếm cớ trừ tiền tiêu vặt của tôi à?”

 

6

 

Mở ra một lối suy nghĩ mới.

 

Đàn ông càng có tiền càng dễ ra ngoài lăng nhăng.

 

Để giúp anh giữ gìn phẩm hạnh trong sạch, tôi quyết định giảm tiền tiêu vặt của anh.

 

Mời người ta một ly trà sữa cũng phải tính toán kỹ.

 

Tô Tinh Vũ làm sao dễ dàng để mắt tới anh.

 

Nhưng càng không muốn điều gì, điều đó càng xảy ra.

 

Như thường lệ, tôi kiểm tra điện thoại Nghiêm Xuyên, phát hiện WeChat có thêm một liên hệ mới.

 

“Đây là ai?”

 

“Nhân viên phụ trách kết nối của công ty hợp tác.”

 

Tôi nhìn khung chat trống trơn, vẫn hoài nghi.

 

Bình luận lập tức nhảy ra:

 

【Tới rồi tới rồi, cảnh mong chờ nhất tới rồi! Chính cung quả nhiên mạnh, nam phụ có cản thế nào, duyên phận vẫn khiến họ gặp nhau.】

 

【Ha ha, đó là WeChat của thụ chính đấy! Nam phụ biết điều thì mau nhường chỗ.】

 

【Mới gặp lần đầu mà công chính đã vì thụ chính giấu nam phụ, chẳng lẽ vừa gặp đã yêu?】

 

Tôi lạnh mặt, hỏi lại:

 

“Rốt cuộc anh ta là ai?”

 

Trong mắt Nghiêm Xuyên lóe lên chút lảng tránh.

 

“Chỉ là người lạ bình thường.”

 

Tôi kéo tên Tô Tinh Vũ vào danh sách đen, xóa luôn.

 

Nghiêm Xuyên nhìn danh bạ, mặt trầm xuống:

 

“Ai cho cậu tùy tiện xóa liên hệ của tôi?”

 

Mới gặp một lần đã vì cậu ta mà nổi nóng với tôi.

 

“Tôi thích xóa thì xóa.”

 

“Thẩm Gia Ngôn, cậu đừng quá đáng.”

 

“Rốt cuộc là tôi quá đáng hay anh quá đáng?”

 

“Cậu vô lý gây sự.”

 

Tôi đá anh xuống giường:

 

“Tối nay anh ngủ phòng khách.”

 

7

 

Nghiêm Xuyên ngủ phòng khách mấy ngày, yên phận hẳn.

 

“Tôi sai rồi.”

 

Tôi hừ lạnh, lướt qua anh, đóng sầm cửa.

 

Nghiêm Xuyên sờ mũi, đứng ngoài cửa lẩm bẩm:

 

“Có bản lĩnh thì mắng to lên.”

 

Anh không dám nói nữa.

 

“Xách thùng nước ngâm chân vào đây.”

Scroll Up