Giọng Thẩm Dật Chân rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lấp lánh một tia mong chờ.

“Anh à, anh xóa số đó đi, nói với em là em hiểu lầm rồi.”

“Em coi như chưa từng thấy gì cả, được không?”

Tôi không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, tôi cũng không làm được.

Ánh sáng trong mắt Thẩm Dật Chân, từng chút một, tắt đi.

Cậu quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.

“Vừa nãy em không thấy gì cả, em ra ngoài rồi vào lại một lần.”

“Chân Chân…”

Cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt tôi, trong không khí vẫn còn vương mùi sữa tắm nhè nhẹ trên người Thẩm Dật Chân.

Cậu gõ cửa, giọng nghẹn ngào nhưng cố giả vờ vui vẻ:

“Anh à, em vào nha.”

Khoảng hơn mười giây sau, cậu đẩy cửa bước vào.

Tôi vẫn cầm điện thoại trong tay, màn hình dừng lại ở dãy số kia.

Thẩm Dật Chân khóc rồi.

Cậu ngồi xổm xuống đất, khóc nức nở.

Đầu óc tôi rối loạn, rối như một nồi cháo.

Nghĩ lung tung.

May mà dì Thẩm không nhìn thấy Thẩm Dật Chân khóc, nếu không bà nhất định sẽ rất đau lòng.

May mà tối nay bố mẹ tôi không ở nhà, nếu không gặp cảnh này, họ cũng chẳng biết nên khuyên giải thế nào.

May mà Bé Con đi chơi rồi, không phải nhìn thấy bố mẹ buồn như vậy.

Mèo con không hiểu được cảm xúc phức tạp của con người, nhưng lại cảm nhận được niềm vui nỗi buồn đơn giản.

Thẩm Dật Chân khóc to không che giấu.

“Mạnh Khê Nhiên, em thật sự thật sự giận anh rồi, anh mà không dỗ em, em thật sự sẽ không thèm để ý tới anh nữa.”

Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, rơi không ngừng xuống mặt cậu.

“Bảo bối, tim em đau lắm, anh dỗ em đi…”

Cậu chỉ vào ngực mình, thân thể run rẩy như chiếc lá tàn trong mưa thu.

“Xin lỗi… xin lỗi… Chân Chân…”

Tôi ôm chặt cậu, luống cuống lau những giọt nước mắt rơi mãi không dứt trên mặt cậu.

“Đừng khóc nữa… đừng buồn nữa được không… xin lỗi, Chân Chân…”

Chúng tôi đã hứa rồi, ở bên nhau thì không cãi nhau, không đánh nhau, giận dỗi thì mỗi người lùi một bước.

Chúng tôi đã hứa rồi, coi đối phương là đứa trẻ mãi mãi.

Chúng tôi đã hứa rồi, sẽ không bao giờ chia xa.

Thẩm Dật Chân…

“Bảo bối, đừng đuổi em đi được không?”

“Em sẽ đối xử tốt với anh, với bố mẹ, em sẽ tìm việc, em sẽ học làm mọi thứ.”

Thật sự rất khó để có ai có thể kháng cự được một Thẩm Dật Chân như vậy.

Cậu đã hạ mình thấp đến tận bụi trần.

Nhưng Thẩm Dật Chân…

“Xin lỗi.”

Lần đầu tiên Thẩm Dật Chân nổi giận.

Cậu vùng ra khỏi vòng tay tôi, đứng bật dậy.

“Mạnh Khê Nhiên, rốt cuộc là vì sao?”

“Vì sao anh không cần em?”

“Em không cần gì cả, em chỉ cần anh, tại sao anh lại không cần em? Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt?”

Chính vì cậu không cần gì cả, chỉ cần tôi.

Mà tôi lại không thể để cậu không cần gì cả.

“Anh dù có kết án tử hình cho em, cũng nên cho em một lý do chứ, Mạnh Khê Nhiên.”

Bé Con quay về, bị giọng nói cao vút của Thẩm Dật Chân dọa cho giật mình, lo lắng chạy vòng quanh chúng tôi, “meo meo” không ngừng.

Tôi nghĩ trong đầu mình nên nói thế nào, tìm một lý do, hay là lừa cậu…

“Nếu định lừa em thì thôi.”

“Anh chẳng phải chỉ muốn em đi sao?”

Điện thoại bị cậu giật lấy, nhấn nút gọi.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thẩm Dật Chân đã lên tiếng:

“Mẹ, đến đón con đi… anh ấy không cần con nữa rồi, con hối hận rồi, sau này con sẽ không chạy trốn nữa.”

Cúp máy xong, cậu đỏ mắt nhìn tôi.

“Đều làm theo ý anh rồi, anh còn khóc cái gì nữa?”

Cậu thở dài.

“Bảo bối, em không nỡ nhìn anh khóc… thôi vậy.”

Cậu bước tới ôm tôi, từng chữ từng chữ nói:

“Sau này tự chăm sóc bản thân cho tốt, ăn uống đúng giờ.”

“Chú dì rất yêu anh, như vậy em cũng yên tâm rồi.”

“Trước kia anh muốn có một mái nhà, bây giờ anh cũng có rồi.”

“Thật ra em đại khái đoán được lý do anh chùn bước, là mẹ em nói gì đó với anh rồi đúng không?”

“Là nói nhà em phần lớn doanh nghiệp ở nước ngoài, sau này em cũng phải ra nước ngoài?”

“Hay là nói em vốn định đi du học, vì anh mà từ bỏ?”

“Mạnh Khê Nhiên, ước mơ năm mười sáu tuổi của em là đi du học Đức.”

“Ước mơ năm hai mươi tuổi của em là vĩnh viễn ở bên anh.”

“Em không thấy mâu thuẫn.”

“Em đang lớn lên, thứ em muốn cũng sẽ thay đổi.”

“Đi Đức du học hay ở bên anh, có đáng hay không, là do em quyết định, không phải do các anh quyết.”

“Mạnh Khê Nhiên, em không trách anh vì đã không đủ dũng cảm.”

“Em hiểu tình yêu của mọi người dành cho em.”

“Mạnh Khê Nhiên, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút.”

“Mạnh Khê Nhiên, em mệt rồi.”

Tôi bám chặt lấy áo cậu, liều mạng chống lại việc cậu gỡ tay tôi ra.

Tôi khóc đến mức không phát ra được tiếng, chỉ theo bản năng ôm chặt lấy cậu.

“Đừng… đừng…”

Đừng chia xa, đừng rời đi, đừng giận, đừng buồn…

Cậu không cố gỡ tay tôi nữa, chỉ dịu dàng vỗ lưng tôi.

“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.”

“Nếu anh còn ôm em thế này, em sẽ tưởng anh muốn giữ em lại đấy.”

“Vậy… em không đi nữa có được không?”

Tôi suýt nữa thì gật đầu.

Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên câu hỏi của mẹ Thẩm:

“Con có biết Chân Chân vì con mà từ bỏ bao nhiêu thứ không?”

Cơ hội ra nước ngoài, cuộc sống vật chất cực tốt, gia đình đầy yêu thương, một tương lai rực rỡ.

Còn tôi có thể cho cậu ấy cái gì?

Một tình yêu hư vô sao?

Scroll Up