Tôi chậm rãi buông tay.

Thẩm Dật Chân loạng choạng một chút mới đứng vững.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn cậu.

Cậu đã mổ xẻ hết mọi thứ, đem cả trái tim chân thành đặt trước mặt tôi, mà tôi vẫn không đưa tay nhận lấy.

Tôi nghe thấy cậu cười, rất khẽ.

Không che giấu được âm thanh trái tim vỡ nát.

Nhưng cậu vẫn dịu dàng.

“Mạnh Khê Nhiên, anh không tước đi bất cứ thứ gì vốn thuộc về em.”

“Em đi đến hôm nay, được gì mất gì, em đều rất tỉnh táo.”

“Bé Con ở lại với anh đi.”

“Tương lai của nó là do nó tự chọn.”

“Nó không thích thức ăn mèo nhập khẩu, biệt thự lớn, nó chỉ thích chúng ta ăn gì thì nó ăn nấy.”

“Mặc dù anh không hỏi, nhưng em chưa từng đính hôn.”

“Mạnh Khê Nhiên, những lời anh không nói ra, để em nói.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Tim tôi như bị vạn mũi tên xuyên qua.

Sau cơn đau dữ dội.

Chỉ còn lại máu thịt vỡ nát khắp nơi.

Không phân biệt được là của tôi hay của cậu.

Trong đầu tôi nảy sinh những suy nghĩ điên rồ:

Trộn lẫn chúng tôi lại, đốt cháy tất cả.

Hóa thành tro, không ai có thể tách rời chúng tôi.

Ngay cả tôi cũng không được.

Cửa mở ra, rồi khép lại.

Tôi cuộn mình trên sàn, không kiểm soát được run rẩy và nước mắt.

Bé Con do dự không biết nên đuổi theo ai, cuối cùng vẫn chui lại gần tôi, đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt của tôi.

Cuộn mình bên cạnh, dùng thân hình nhỏ bé sưởi ấm tôi.

14

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Thẩm Dật Chân đẩy cửa bước vào, bế tôi lên khỏi sàn.

Ở trong nước nóng, tôi vẫn cảm thấy lạnh.

Cái lạnh ấy thấm ra từ tận xương cốt.

Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Dật Chân, cậu dùng nước nóng tắm cho tôi, xoa sữa tắm, xả sạch bọt.

Tôi tiến lên định hôn cậu, nhưng đều bị cậu né tránh.

Cậu lau khô cho tôi, thay quần áo sạch, ôm tôi vào lòng.

Tôi nắm chặt áo cậu không chịu buông, cậu liền ôm trọn tôi trong lòng.

Dỗ tôi như dỗ một đứa trẻ, nhẹ nhàng đung đưa.

Giống như trước kia tôi ốm, cậu thức suốt đêm ôm tôi, thỉnh thoảng áp trán vào trán tôi.

Cậu nói rất nhiều rất nhiều lời.

Kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện.

Một người lớn lên trong yêu thương, thật sự rất biết cách yêu người khác.

Còn tôi, người không biết yêu, vụng về học cách yêu cậu, cuối cùng vẫn phá hỏng tất cả.

Có lẽ tôi là một người rất tệ.

Chúng tôi hai người một mèo nằm trên cùng một chiếc giường, giống như trước đây.

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy… nhịp tim của cậu ngày càng xa tôi?

Cậu không cho tôi hôn, cũng không nói chuyện với tôi nữa.

Tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại một mình tôi, trên chăn còn vương lại một vệt bẩn màu xám.

Tôi hoảng hốt xuống giường, không kịp xỏ giày đã chạy ra ngoài.

Thẩm Dật Chân đang bế con mèo đã được tắm sạch, vừa làm vừa lẩm bẩm:

“Lúc bẩn thì không được lên giường của mẹ.”

Thấy tôi, cậu nở nụ cười.

“Anh tỉnh rồi à, Mạnh Khê Nhiên.”

“Chào buổi sáng, Mạnh Khê Nhiên.”

Mạnh Khê Nhiên…

15

Mọi thứ đều đã khác rồi.

Tất cả video đều bị xóa.

Chỉ còn lại một khoảng trắng mênh mông.

Rõ ràng mấy ngày trước tôi còn thấy cậu ghi lại cuộc sống.

【Tìm được vợ tôi rồi, rốt cuộc ai đang bịa đặt tôi bị hoang tưởng vậy?】

【Cho mọi người xem rau xanh nhỏ vợ tôi trồng cho tôi nè.】

【Yeah yeah yeah, bố mẹ vợ gắp đồ ăn cho tôi rồi!】

【Suỵt! Vợ tôi đang ngủ.】

【……】

Bố mẹ lén hỏi tôi, tôi và Thẩm Dật Chân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi không trả lời được.

Có lẽ là… tự làm tự chịu.

Cậu tôn trọng lựa chọn của tôi, ngay cả chia tay cũng đàng hoàng đến thế.

Cậu yêu thẳng thắn, chân thành.

Nói cho bố mẹ tôi biết những món tôi thích ăn, những thói quen nhỏ của tôi.

“Anh ấy lớn lên rất vất vả, mong chú dì hãy yêu anh ấy nhiều hơn một chút.”

“Mạnh Khê Nhiên cần rất rất nhiều yêu thương, mới tin rằng bản thân có chút xíu đáng được yêu.”

“Anh ấy là một người rất rất tốt.”

“Gặp được anh ấy, là phúc khí của tôi.”

16

Mẹ Thẩm đến đón Thẩm Dật Chân.

Thẩm Dật Chân lần lượt ôm tạm biệt bố mẹ tôi.

Khi quay lại trước mặt tôi, cậu đưa tay ra.

“Mạnh Khê Nhiên, ôm một cái được không?”

Tôi siết chặt lòng bàn tay mình, không nhúc nhích.

Chỉ cần ôm thôi, tôi sẽ không nỡ để cậu đi.

Cậu không ép buộc, chỉ vẫy tay với tôi.

“Vậy em đi nhé, Mạnh Khê Nhiên, tạm biệt.”

“Chú dì, cảm ơn đã chăm sóc, tạm biệt.”

“Bé Con, tạm biệt.”

Cửa xe đóng lại, chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh.

Tôi đã giả định vô số lần cảnh chia xa, nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, tay chân và ánh mắt tôi vẫn không nghe lời mình.

Lần đầu tiên Thẩm Dật Chân để lại cho tôi… là một bóng lưng.

Trước kia mỗi lần chia tay, cậu luôn để tôi đi trước.

Dù tôi quay đầu lại bao nhiêu lần, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười vẫy tay với tôi.

Dù là tôi giận hay cậu giận, người cúi đầu giảng hòa luôn là cậu.

Cậu luôn có cách tự an ủi mình, rồi dỗ tôi vui lên.

Ở bên tôi, cậu ngày càng rời xa những thứ từng có.

Ngay cả gia đình và bạn bè cậu cũng nghi ngờ quyết định của cậu, cho rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận.

Cậu từng nằm cùng tôi trong căn phòng chật hẹp, qua ô cửa sổ nhỏ xíu đếm sao.

Từng nắm tay tôi, nói với bạn bè và gia đình rằng tôi là duy nhất của cậu.

Mỗi lần tôi tự ti, cậu đều nói với tôi rằng tôi rất tốt, xứng đáng với tất cả những điều đẹp đẽ.

“Thẩm Dật Chân!!!”

Scroll Up