Kỷ Tầm không biết từ lúc nào đã tiến lại, ngẩng lên nhìn tôi.

“Em muốn giúp họ sao?”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng vẫn đồng ý.

“Tôi có thể giúp.”

“Nhưng tôi cũng không đảm bảo làm được.”

Coi như là đáp lại việc họ từng giúp tôi vô số lần trong nguy hiểm.

Khi tơ tinh thần thăm dò vào thức hải của Tần Mặc và Hạ Linh, tôi giật mình trong thoáng chốc.

Những dẫn đường cấp S từng bất khả chiến bại, lúc này tường chắn tinh thần đã lung lay sắp đổ.

Chỉ cần chạm nhẹ thêm một chút, họ sẽ sụp đổ tinh thần hoàn toàn, trở thành phế nhân.

Vùng đất vốn xanh tốt um tùm, giờ đã trở nên hoang tàn đổ nát, cỏ không mọc nổi.

Mà khoảnh khắc tơ tinh thần của tôi tiến vào…

Lại như bị đầm lầy nuốt chửng từng tấc.

Lầy lội, u ám.

Khó thở.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Không biết tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực.

Mới miễn cưỡng xây dựng lại được thức hải cho trinh sát.

Khoảnh khắc rút ra, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Trước mắt tối sầm từng trận, rồi hoàn toàn mất ý thức.

19

Khi mở mắt lần nữa.

Tần Mặc, Hạ Linh, Thẩm Dục Nhiên ngồi ngay ngắn bên cửa sổ.

Ba đôi mắt nhìn tôi chằm chằm.

Bao gồm cả tinh thần thể của họ.

Sáu đôi mắt.

… Quái dị vô cùng.

“Cảm ơn cậu, Trang Ly.”

“Nếu không có cậu, có lẽ bọn tôi còn chưa thông quan đã phải chết trong phó bản này rồi.”

Mắt Tần Mặc sáng lấp lánh, “Tôi biết mà, cậu vẫn sẽ quay lại!”

“Bọn tôi với cậu cũng rất quan trọng, đúng không?”

Hạ Linh có chút xấu hổ gãi đầu, “Trước đó bọn tôi cứ bênh Bạch Tích, bỏ qua cậu… xin lỗi nhé. Hắn giờ đã bị bọn tôi giải quyết rồi.”

“Tiếp theo chúng ta cố gắng thông quan phó bản cho tốt!”

Tôi nghe lời xin lỗi mà trước đây mình từng rất muốn nghe.

Vô số lần, tôi đã tưởng tượng.

Nhưng khi thật sự nghe được.

Lại thấy… cũng chẳng có gì.

Sự công nhận hay hiểu lầm của người khác.

Đối với tôi dường như cũng không còn quan trọng.

Người duy nhất tôi muốn gặp lúc này.

Là Kỷ Tầm.

Tôi ngồi dậy.

Thẩm Dục Nhiên đưa cho tôi một lon trái cây đóng hộp.

“Cậu tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, nghỉ thêm một chút đi.”

“Không cần.”

“Nhiệm vụ của tôi đã xong, tôi định rời đội.”

“Cảm ơn mọi người đã giúp tôi trong những lúc nguy hiểm.”

“Lần này, chúng ta xem như huề.”

Tần Mặc đứng bật dậy đầu tiên.

“Cậu điên rồi à?!”

“Cậu muốn rời đội?”

“Trang Ly, cậu vẫn còn giận bọn tôi sao?”

“Bọn tôi đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn thế nào? Hay cậu muốn bọn tôi làm gì, cứ nói ra!”

Tôi nhìn ánh mắt bồn chồn lo lắng của họ.

Ngay cả tinh thần thể cũng bứt rứt nhảy nhót.

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Đối với mọi người, tôi không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa. Tức giận hay yêu thích, đều không có.”

“Mọi người xin lỗi, tôi đã tha thứ.”

Thẩm Dục Nhiên nói:

“Nhưng cậu một mình làm sao thông quan phó bản?”

“Tôi không định rời khỏi đây nữa.”

Nói xong, tôi mặc kệ sắc mặt khó coi phía sau, bước thẳng ra ngoài.

Tôi muốn quay về tìm Kỷ Tầm.

Rồi nói với anh.

Tôi muốn ở lại đây… bên cạnh anh.

20

Nhưng nhìn gương mặt Kỷ Tầm.

Tôi lại cảm thấy mình quên sạch mọi lời muốn nói.

Chỉ muốn ôm anh, ngủ một giấc thật sâu.

“Thả con rắn nhỏ của anh ra đi, cho tôi chơi một chút.”

Tôi vỗ nhẹ vào eo Kỷ Tầm, ra hiệu anh thả tinh thần thể.

Tinh thần thể của Kỷ Tầm lạnh lạnh, sờ vào cực kỳ dễ chịu.

“Cũng chỉ có em dám ra lệnh cho tôi như vậy.”

Miệng thì nói không vui, nhưng tinh thần thể lại hoàn toàn không nghĩ thế.

Con rắn nhỏ vui vẻ lăn qua lăn lại, suýt nữa bị tôi vặn thành bím xoắn.

“Liên kết tinh thần giữa em và đội trưởng kia đã cắt chưa?”

“Cắt rồi, từ lâu rồi. Vốn dĩ chỉ là tạm thời thôi.”

Tôi đưa tay nâng cằm anh lên.

“Anh muốn thiết lập liên kết với tôi không?”

“Tôi… có thể sao?”

“Tất nhiên.”

“Em biết thiết lập liên kết hoàn toàn phải làm gì không?”

Vành tai tôi dần ửng đỏ.

“… Biết.”

Kỷ Tầm bế tôi ngồi lên người anh.

Tôi cúi đầu, đặt môi lên môi anh.

Khác hẳn với tưởng tượng.

Scroll Up