Cơ thể Kỷ Tầm chỗ nào cũng lạnh.
Nhưng đôi môi lại nóng bỏng đến bất ngờ.
Khoảnh khắc chạm vào, gần như thiêu đốt tôi.
Con rắn nhỏ quấn chặt lấy Tiểu Bạch.
Tôi chỉ cảm thấy vô số tơ tinh thần đang run rẩy gào thét.
Hai chân mềm nhũn, nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát.
Đây mới là giao hòa tinh thần thật sự.
Tơ tinh thần của hai người quấn lấy nhau, hòa nhập.
Đến cuối cùng, hoàn toàn không thể cử động.
21
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao.
Tôi mở mắt, ánh nắng rơi xuống khuôn mặt.
Ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã.
Đẩy cửa ra, thấy Thẩm Dục Nhiên và họ đứng bên ngoài.
“Thảo nào Trang Ly nói muốn ở lại đây. Kỷ Tầm, anh cho cậu ấy uống bùa mê gì vậy?!”
“Cậu ấy không ra ngoài được, anh không nghĩ cậu ấy sẽ chết sao?”
Kỷ Tầm nhếch môi.
“Thật đạo mạo.”
“Trước đó khi các người vì Bạch Tích mà tấn công Trang Ly, có từng nghĩ cậu ấy sẽ chết không?”
Nghe vậy, cả ba đều nghẹn lại.
“Lúc đó bọn tôi bị khống chế tinh thần, bọn tôi không biết!”
“Bạch Tích không thể ở đây cả đời với anh được, trả cậu ấy lại cho bọn tôi!”
“Đủ rồi.”
Tôi lên tiếng ngăn lại.
“Mọi người đi đi.”
“Dù sao cũng từng là đồng đội, tôi chúc mọi người sớm tìm được tinh nguyên, thuận lợi thông quan.”
…
Im lặng rất lâu.
Thẩm Dục Nhiên chậm rãi nói:
“Trang Ly.”
“Thật ra tôi với cậu… không chỉ là đồng đội, mà còn…”
“Đừng nói nữa.”
Dù là thích hay là yêu.
Đều đừng nói.
Tôi sẽ cảm thấy rất ghê tởm.
Thứ tổn thương nhân danh tình yêu đó, khiến tôi thấy ghê tởm.
Sắc mặt Thẩm Dục Nhiên trắng bệch.
Như đã hiểu ý tôi.
Kỷ Tầm vốn dựa khung cửa xem kịch nãy giờ, bỗng bật cười.
“Hừ.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Anh nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn lên má.
“Đi cùng họ đi, bảo bối.”
Tôi không khỏi nhíu mày.
Giây tiếp theo, Kỷ Tầm đưa tay xuyên vào lồng ngực mình.
Tôi trợn to mắt, không thể tin nổi.
Anh tự tay moi trái tim ra.
Dường như không cảm thấy đau đớn.
Chỉ mỉm cười.
Tôi thấy trái tim đẫm máu đó biến thành tinh nguyên phát sáng.
Được đặt vào tay tôi.
“Đây chính là chìa khóa thông quan, tinh nguyên.”
“Tôi sao nỡ ích kỷ giữ em lại nơi quỷ quái này.”
“Đi cùng họ ra ngoài đi, Trang Ly.”
“Trở về thế giới của em.”
22
“Tinh… tinh nguyên là… trái tim của boss phó bản?”
“Đệt, ai mà nghĩ ra được chứ?”
“Thảo nào phó bản này từ trước tới nay chưa ai thông quan…”
Họ nói gì, tôi đã không còn quan tâm.
Tôi nhìn thân thể Kỷ Tầm dần trở nên trong suốt.
Tim tôi như bị ai đó móc ra.
Đau đến tê dại.
“Đi đi, bảo bối.”
“Kỷ Tầm, anh là đồ điên.”
“Anh muốn điên đúng không? Tôi điên cùng anh.”
Tôi bóp nát tinh nguyên.
Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở phía xa.
“Mọi người đi đi.”
“Trang… Trang Ly?”
“Tôi muốn ở lại đây.”
Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt xanh thẫm của Kỷ Tầm — đôi mắt luôn tĩnh lặng như giếng cổ, giờ lại gợn sóng xanh.
“Dù chết, tôi cũng muốn ở lại.”
“Cửa ánh sáng đã tạo ra, chỉ có hai phút.”
“Nếu không rời đi, các người sẽ không bao giờ ra được nữa.”
Giọng nói từ hư không vang lên.
Thẩm Dục Nhiên nắm tay tôi, cầu xin:
“Đi đi, Trang Ly.”
“Dù cậu không thể chấp nhận bọn tôi, sống… cũng rất tốt.”
Tần Mặc gào lên:
“Đừng ở lại cái nơi quỷ quái này!”
“Ra ngoài rồi, bọn tôi làm gì cũng được!”
Kỷ Tầm thản nhiên nói:
“Còn năm giây thôi.”
“Không ra ngoài thì cửa biến mất đó.”
Thẩm Dục Nhiên, Tần Mặc và Hạ Linh nghiến răng, cuối cùng lần lượt rời đi.
【Người chơi thông quan, phó bản sắp kết thúc.】
【Ba… hai… một…】
Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển.
Những tòa nhà xung quanh cũng dần sụp đổ.
Ngay khi tôi sắp bị đá rơi trúng.
Kỷ Tầm đưa tay dừng thời không.
Anh ôm chặt tôi vào lòng.
“Thấy chưa, bảo bối, họ vẫn chưa đủ yêu em.”
“Anh cố ý.”
“Cố ý muốn xem tôi có rời đi không, đúng không?”
“Tôi chỉ muốn ép họ rời đi. Một đám ruồi phiền phức.”
“Tình địch lớn thế này mà tôi lại có tận ba người.”
Tôi cong môi cười.
“Tình địch? Họ còn chưa đủ tư cách.”
Giọng Kỷ Tầm trầm trầm vang lên.
“Vậy tốt rồi. Em phải vĩnh viễn ở lại đây cùng tôi.”
“Không thể trở về thế giới ban đầu nữa.”
Tôi đưa tay ôm lại anh.
“Nhưng đó là điều tôi cầu còn không được.”
(Hết chính văn.)

