“Hắn đã lấy cái gì từ căn cứ thí nghiệm, tôi không biết, nhưng chắc chắn đó là thứ bất lợi cho đội.”

Lời vừa dứt, xung quanh im lặng như tờ.

Ánh mắt Tần Mặc nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.

“Trang Ly, cậu chưa tỉnh ngủ à?”

“Cậu mắc chứng hoang tưởng bị hại sao?”

Tôi chuyển ánh mắt sang Thẩm Dục Nhiên.

Chúng tôi từng thiết lập liên kết tinh thần, anh ấy lẽ ra phải tin tôi đang nói thật.

Nhưng Thẩm Dục Nhiên lại quay đi.

Anh không tin tôi.

Dù chúng tôi từng cùng trải qua sinh tử, thậm chí suýt chết.

Anh vẫn không tin tôi.

“Ngủ sớm đi.”

Nhưng… không sao.

Tôi tập trung tinh thần, vung tay chém về phía Bạch Tích.

Hắn hét lên, trốn sau lưng Hạ Linh.

Một trinh sát luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, khi phản kích theo bản năng sẽ cực kỳ đáng sợ.

Tinh thần lực khổng lồ của Hạ Linh bổ thẳng xuống đầu tôi.

Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào—

Sợi dây buộc trên cổ tay bỗng lóe lên.

Một lớp chắn mềm mại bao phủ lấy tôi.

Tôi mở mắt.

Kỷ Tầm không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh tôi.

16

“Đột nhiên tôi có chút hối hận.”

Kỷ Tầm cúi đầu thì thầm bên tai tôi, “Đây là những đồng đội mà em muốn bảo vệ sao?”

“Nhìn họ thật ngu ngốc.”

“Tôi bắt đầu hối hận vì đã giao em cho họ.”

Bạch Tích trừng to mắt, chỉ vào tôi:

“Trang Ly… là kẻ phản bội!”

“Anh ta lại thông đồng với boss phản diện!”

Sắc mặt tất cả mọi người trong đội lập tức trở nên cảnh giác.

“Trang Ly, sao cậu có thể?”

“Giết Trang Ly đi! Tinh nguyên thông quan chắc chắn ở trên người cậu ta!”

Nghe vậy, Tần Mặc và Hạ Linh như bị một bàn tay vô hình điều khiển.

Đồng tử biến dị thành hình thái thú nhân.

… Đây là dáng vẻ khi trinh sát bước vào trạng thái chiến đấu.

Gần như trong nháy mắt, tường chắn tinh thần của tôi bị xé toạc.

Đối mặt với công kích của trinh sát cấp S, tôi gần như không có năng lực phản kháng.

Tơ tinh thần bị đứt sạch, đầu đau như muốn nổ tung.

Ngay cả tinh thần thể Tiểu Bạch cũng không chịu nổi mà nhảy ra, phát ra tiếng rít, muốn lao lên cắn lũ thú kia.

“Đừng sợ.”

Một đôi tay dịu dàng đặt lên vai tôi.

“Tiểu hồ điệp, tôi đưa em đi.”

Tôi không biết Kỷ Tầm đã đưa tôi đi đâu.

Chỉ biết anh thả ra tinh thần thể của mình.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tinh thần thể của anh.

Là một con rắn rất đẹp.

Lúc này nó đang nằm trên đùi tôi, an ủi tôi.

Tôi gượng cười.

“Không cần đâu.”

“Tôi chỉ là một dẫn đường cấp C, không cần những thứ này.”

Kỷ Tầm mặc kệ lời tôi, ôm tôi vào lòng như ôm một con búp bê.

Anh dò một vòng trong thức hải của tôi, rồi bất mãn nói:

“Em từng thiết lập liên kết với Thẩm Dục Nhiên?”

“… Ừ.”

“Cắt đi.”

“Tạm thời… không cắt được.”

Không chỉ không cắt được.

Tôi thậm chí còn có thể thông qua liên kết này, cảm nhận được sự rung động của tơ tinh thần của anh.

Một loại phản hồi khiến người ta bất an.

Giống như… bên ngoài có thứ gì đó đang điên cuồng muốn phá vỡ bức tường đồng vách sắt này, xâm nhập hoàn toàn.

17

“Họ đã bị Bạch Tích khống chế.”

Một dẫn đường cấp S, chỉ cần thông qua dẫn dắt tinh thần cực kỳ bình thường,

cũng có thể làm rối loạn thức hải của trinh sát, xâm nhập triệt để.

“Em vẫn muốn quản họ sao?”

Tôi không biết nên nói gì.

“Tôi không nghĩ ra cách giúp họ.”

Kỷ Tầm hạ mắt, không biết đang nghĩ gì.

Tinh thần thể của anh quấn quanh đùi tôi, bắt đầu bò đến những chỗ không tiện miêu tả.

Tôi kêu lên hai tiếng.

“Con rắn nhỏ của anh muốn làm gì vậy?”

“Không nhìn ra sao?” Giọng Kỷ Tầm mang theo ý cười. “Nó có dục vọng với em.”

Lời nói thẳng thắn như vậy khiến mặt tôi đỏ bừng.

Tinh thần thể quả thật phản ánh trực tiếp nhất tâm trạng của chủ nhân.

Mà con rắn nhỏ lúc này…

“Có lẽ tôi là người thông quan đầu tiên có thể phát sinh quan hệ với boss phó bản.”

Tôi lẩm bẩm.

“Không chỉ thế.”

“Em còn là người đầu tiên có thể ngủ với boss.”

“Muốn ngủ không?”

Kỷ Tầm đưa ra lời mời ngủ.

Tôi mím môi, ngượng ngùng rất lâu.

Cuối cùng vẫn đồng ý.

Ừm… hai cái thì hai—

Khoan.

Sao… thật sự chỉ là ngủ thuần túy vậy?

Tinh thần thể của Kỷ Tầm quấn lấy tinh thần thể của tôi.

Còn bản thể thì ôm chặt tôi.

“A…”

“Thơm quá, mềm quá, ấm quá.”

“Mấy trăm năm rồi tôi chưa ngủ cùng người sống.”

Anh đây là…

Biến tôi thành gối ôm rồi à?!

18

Nếu bỏ qua việc tơ tinh thần của tôi thỉnh thoảng lại rung lên.

Thì những ngày này đối với tôi vẫn vô cùng tốt đẹp.

Dù sao mỗi ngày mở mắt là có quả ăn, nhắm mắt là ngủ.

Hoàn toàn không còn cảnh dãi nắng dầm sương, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ có zombie đột ngột xông ra.

À… hóa ra ôm được đùi lớn là cảm giác như vậy.

Sau khi ở bên Kỷ Tầm một tuần.

Thẩm Dục Nhiên lảo đảo tìm được tôi.

Anh đầy thương tích, toàn thân nhếch nhác.

Như vừa trải qua một trận hỗn chiến.

“Trang Ly… xin cậu… giúp bọn tôi.”

“Tần Mặc và Hạ Linh họ đã hoàn toàn mất ý thức.”

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ bị phá vỡ tường chắn tinh thần, chết hẳn.”

Nhìn ánh mắt cầu xin của Thẩm Dục Nhiên.

Scroll Up