Chennis muốn chế tạo thuốc có thể hợp nhất tinh thần thể và cơ thể con người, khiến con người mạnh hơn.

Nhưng Kỷ Tầm cực kỳ phản đối loại thí nghiệm này.

Sau vô số lần tranh cãi.

Chennis phát điên, quyết định thí nghiệm lên chính học trò mình.

Trong ký ức hiện ra từng mảnh.

Kỷ Tầm bị trói trên chiếc giường sắt rỉ sét.

Kim tiêm sắc nhọn đâm vào da.

Tiếng gào tuyệt vọng vang khắp căn cứ.

Tôi nổi da gà.

Ký ức kết thúc.

Nhưng hình ảnh ấy vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.

“Tinh thần thể của anh… là rắn?”

“Ừ.”

Tôi thả tinh thần thể của mình, bò lên đuôi rắn của anh ta.

Kỷ Tầm cười.

“Hóa ra là hồ ly nhỏ, bảo sao thích ăn quả.”

“Nhưng xúc tu tinh thần của tôi không nhìn thấy thế giới tinh thần của anh.”

“Vì anh đã không còn là người bình thường.”

Im lặng một lúc.

Tôi hỏi:

“Tại sao anh nói với tôi những điều này?”

Giọng Kỷ Tầm lại trở nên thiếu đứng đắn:

“Không biết, chắc vì vừa gặp đã thích em?”

Tôi: “……”

Boss phản diện đúng là quá rảnh nên thích trêu người.

Tôi nghiêm túc nói:

“Ở căn cứ, tôi thấy xác của Chennis rồi.”

“Tôi có thể giúp anh quất xác cho hả giận.”

Kỷ Tầm tròn mắt nhìn tôi rất lâu.

Rồi bật cười lớn.

Vừa cười vừa sờ mặt tôi.

“Trời ạ, sao em có thể dùng khuôn mặt đáng yêu như vậy để nói lời biến thái thế?”

Tôi hơi đỏ mặt, quay đi.

“Không cần thì thôi.”

“Em như vậy… khiến anh thật sự không nỡ để em rời khỏi trò chơi này.”

“Tôi vốn cũng…”

Không quá muốn rời đi.

Thông quan rồi, quay về hiện thực, tôi còn làm gì?

Tiền bạc đã tiêu hết vì bệnh tật.

Cha mẹ ly hôn từ nhỏ.

Người duy nhất thương tôi là bà nội cũng mất rồi.

Tôi vốn không còn vướng bận.

Thế giới kia… chẳng có ai yêu tôi.

Tôi định nói mình sẵn sàng ở lại.

Nhưng bị tiếng động ồn ào ngoài hang cắt ngang.

“Trang Ly… Trang Ly…!”

Có người gọi tên tôi.

Đuôi rắn lạnh của Kỷ Tầm quấn lấy cổ tay tôi rồi buông ra.

“À phải rồi, vì em là vợ anh, giúp em gian lận chút cũng không sao.”

Anh ta suy nghĩ hai giây.

“Ừ, anh là Boss mà, chắc không sao.”

“Cái cậu Bạch Tích trong đội em là gián điệp của đội khác, cẩn thận.”

Tôi sững người.

Chưa kịp tiêu hóa lời anh ta.

Kỷ Tầm đã biến mất.

Chỉ để lại trên cổ tay tôi một sợi dây cỏ đan mảnh.

14

Bạch Tích… là gián điệp?

Tôi chưa từng nghĩ đến.

Trong phó bản tận thế này,

Dù ai cũng có thể vì sống sót mà bất chấp.

Nhưng với đồng đội cùng vào sinh ra tử,

Mọi người đều tin tưởng vô điều kiện.

Tôi lần theo tiếng gọi ra ngoài.

Thấy gương mặt lo lắng của Thẩm Dục Nhiên.

“Trang Ly, cậu ổn chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao.”

“Vết thương của anh thế nào?”

“Họ đã theo dấu cậu để lại mà tìm tới. Trang Ly, cảm ơn cậu.”

Tần Mặc đứng bên cạnh, mặt lại rất khó coi.

“Cậu cứ vậy mà thiết lập liên kết tinh thần với Thẩm Dục Nhiên?”

Hạ Linh cũng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không hiểu hai người này lên cơn gì.

Cuối cùng Thẩm Dục Nhiên dịu giọng hỏi:

“Cậu ra ngoài có phát hiện gì không?”

“Có.”

Tôi liếc thấy sắc mặt Bạch Tích căng thẳng.

Khẽ cười.

“Tôi phát hiện… thính giác của zombie cực kỳ nhạy.”

“Tôi định đến trạm tiếp tế lấy cồn, kết quả chuông báo động kéo cả đám đến.”

“……”

“Trang Ly, cậu nói nhảm à?!”

Đêm đó, chúng tôi nằm trong trại tạm.

Tôi nhắm mắt nhưng không ngủ được.

Bên tai là tiếng ngáy khe khẽ của Tần Mặc.

Khoảng hai ba giờ sáng.

Tôi nghe thấy tiếng người đối diện trở mình xuống giường.

Người nằm đối diện tôi là Bạch Tích.

Dưới ánh trăng ngoài rèm, tôi thấy cậu ta lục gì đó trong ba lô rồi bước ra ngoài.

Một lúc sau.

Tôi cũng xuống giường, lặng lẽ đi theo.

15

“Lấy ra.”

Bạch Tích hiển nhiên không ngờ tôi lại đi theo hắn ra ngoài.

Bị giọng nói bất ngờ dọa giật mình.

“L-lấy… cái gì cơ?”

“Cậu biết tôi đang nói cái gì.” Tôi lạnh mặt nhìn Bạch Tích. “Cậu là người của đội Lục Yến Hành, đúng không?”

“Đến đây là muốn làm gì?”

“Anh Trang Ly, anh đang nói gì vậy, em nghe không hiểu…”

Tôi không nhịn được nữa, rút dao kề thẳng vào cổ hắn.

“Đừng giả vờ nữa. Rốt cuộc cậu đã lấy cái gì từ căn cứ, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng.”

Chiếc cổ gầy của Bạch Tích rỉ ra từng giọt máu.

Trong mắt cũng dần dâng lên làn sương nước.

“Anh Trang Ly… em thật sự không có…”

Ngay giây tiếp theo, một luồng gió mạnh hất văng tôi ra.

“Trang Ly, cậu điên rồi à!”

Hạ Linh quát lớn, chắn chặt Bạch Tích phía sau.

Những người trong đội lần lượt bị đánh thức.

Thấy chúng tôi giương cung bạt kiếm như vậy, ai nấy đều lộ vẻ khó hiểu.

“Trang Ly, Bạch Tích, hai người cãi nhau chuyện gì vậy?”

“Chỉ là nửa đêm đói quá chịu không nổi nên tôi lấy hai quả ăn…” Bạch Tích móc trong túi ra hai quả. “Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên để lại cho anh Trang Ly.”

“Anh ấy trước đó bị thương nặng như vậy, tôi không nên ăn trộm.”

“Chỉ vì hai quả thôi sao?” Tần Mặc như nhịn không nổi nữa. “Trang Ly, cậu có thể đừng nhằm vào Bạch Tích nữa được không?”

“Cậu có biết hôm qua chính cậu ấy nhường quả cho cậu ăn không? Vật tư vốn đã ít rồi!”

“Không phải vì chuyện đó.”

Tôi nhìn thẳng họ, từng chữ một:

“Bạch Tích là gián điệp do đội của Lục Yến Hành phái tới.”

Scroll Up