Mặt đất dưới chân bắt đầu rung nhẹ.

Có thứ gì đó… như đang từ xa tràn tới.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảng đen kịt ùn ùn kéo đến.

Sắc mặt Thẩm Dục Nhiên biến hẳn.

“Zombie tới rồi.”

“Chạy mau!”

10

Zombie không có thị lực, chỉ có thính giác và khứu giác.

Vừa rồi Thẩm Dục Nhiên bóp vỡ ống thuốc thử.

Có lẽ chính thứ đó đã kích hoạt một điểm then chốt trong phó bản, kéo zombie đến.

Chúng tôi vội rời căn cứ, trốn vào một hang động.

Thiết bị liên lạc không biết rơi mất lúc nào khi chạy.

Từ đây, hoàn toàn mất liên lạc với những người còn lại trong đội.

“Xin lỗi.”

Tôi đang dùng cỏ che cửa hang,

Nghe phía sau Thẩm Dục Nhiên cúi đầu nói khẽ.

“Tôi không nên tùy tiện động vào đồ.”

“Lần này… liên lụy đến cậu rồi.”

Tôi nhún vai.

“Trong quá trình thông quan gặp chuyện ngoài ý muốn cũng bình thường.”

“Thay vì xin lỗi, nghĩ cách làm sao thoát ra còn hơn.”

Thẩm Dục Nhiên khẽ “ừ”.

Tạm thời chúng tôi an toàn.

Nhưng đàn zombie ngoài kia chắc chắn chưa đi xa.

Chắc đang rình rập chờ chúng tôi bước ra.

Hai người trong hang không dám gây tiếng động.

Ngay cả nói chuyện cũng cố tránh.

Nửa đêm, tôi bị một trận động tĩnh đánh thức.

Mở mắt, thấy Thẩm Dục Nhiên đang trằn trọc, mày nhíu chặt, trông cực kỳ khó chịu.

Tôi đưa tay sờ trán anh ta.

Nóng rực.

“Thẩm Dục Nhiên… Thẩm Dục Nhiên.”

Tôi gọi anh ta dậy.

Anh ta đáp mơ hồ.

“Dậy đi, tôi dẫn dắt tinh thần cho anh.”

Anh ta lắc đầu.

“Không cần.”

Tôi nhướng mày mỉa mai.

“Giờ còn kén chọn à?”

“Ở đây đâu có Bạch Tích dẫn dắt cho anh.”

“Muốn hay không tùy anh.”

Thẩm Dục Nhiên im lặng một lúc.

“Tôi không có ý đó.”

“Tôi chỉ thấy cậu không cần lãng phí quá nhiều tinh thần lực cho tôi. Đến lúc đó cả hai sẽ nguy hiểm.”

“Đừng nói nhảm nữa.”

Tôi thả xúc tu tinh thần vào tinh hải của anh ta.

Tinh thần thể bạch hổ của Thẩm Dục Nhiên nằm rũ rượi một góc.

Tôi thiết lập liên kết tinh thần tạm thời.

“Cảm ơn.”

Sau khi được dẫn dắt, trạng thái tinh thần của Lính gác tốt lên rõ rệt.

Anh ta khẽ nói.

“Không cần.”

“Tôi chỉ là Dẫn đường cấp C, làm được đến vậy là cùng.”

“Cậu làm rất tốt.”

Thẩm Dục Nhiên nói.

“Thật ra cậu không cần phải so sánh với Bạch Tích.”

Tôi cạn lời.

“Tôi cần so sánh?”

“Thôi, lười nói.”

Ngẩng đầu lên, thấy tinh thần thể của mình vẫn đang chơi với bạch hổ, tôi lập tức gọi lại.

“Tiểu Bạch, qua đây.”

Đừng chơi với chó ngu, hạ IQ.

11

Ngày thứ ba trốn trong hang cùng Thẩm Dục Nhiên.

Anh ta lại sốt.

Tôi kéo tay áo anh ta lên, mới phát hiện trên tay có vài vết thương đã viêm mủ.

Chắc là lúc che chắn cho tôi rút lui, bị zombie cào trúng.

“Bị thương sao không nói sớm?”

“Nói… cũng vô ích, túi y tế đều ở chỗ Bạch Tích.”

Tôi tức mà không biết làm gì.

Tôi vốn không thích nợ ân tình.

Suy nghĩ một lát, tôi quyết định tự ra ngoài tìm thảo dược kháng viêm.

Nếu không, lúc đội tìm đến đây, xác Thẩm Dục Nhiên chắc đã bốc mùi.

Tôi cầm dao nhỏ, vừa đi vừa đánh dấu đường.

Vận may tốt thì họ sẽ thấy dấu, tìm được đến đây.

Cách đó không xa có một trạm tiếp tế.

Bên trong có nước, thức ăn, và cả cồn băng gạc.

Tay vừa đặt lên tay nắm cửa.

Đẩy ra.

Tiếng báo động chói tai vang lên.

Zombie phía xa lập tức bị thu hút.

“Đệt, bị gài rồi.”

Chửi khẽ một câu, tôi quay đầu chạy.

Không biết chạy bao lâu.

Tay dính đầy máu tanh nhớp nháp của zombie.

Chỉ cảm thấy kiệt sức đến mức không chạy nổi nữa.

Chân trượt.

Tôi rơi xuống một hố chôn xác.

Ý thức hoàn toàn biến mất.

12

Khi mở mắt lần nữa.

Toàn thân đau như xương bị đập nát.

Cổ họng khô khốc.

“Tôi… chết rồi à?”

Bên tai vang lên tiếng thở dài bất lực.

“Sao em chẳng có chút ham sống nào vậy?”

“Lần nào gặp cũng nhắc đến ‘chết’, em mắc hội chứng tự hủy à?”

Tôi quay đầu.

Thấy Kỷ Tầm chống tay nhìn tôi, đuôi rắn đung đưa chán chường.

Tôi ho sặc sụa.

“Lại là anh à.”

“Ừ.”

Kỷ Tầm cười híp mắt.

“Anh lại cứu em một mạng, tiểu hồ điệp.”

“Đây là duyên phận, chứng tỏ em chưa nên chết. Vậy nên sống cho tốt đi.”

Anh ta lẩm bẩm thêm:

“Anh muốn sống còn không được nữa.”

Tôi lập tức chú ý câu này.

Trong lòng nảy sinh linh cảm.

Chẳng lẽ điểm mấu chốt của phó bản liên quan đến thân thế của Boss phản diện Kỷ Tầm?

“Tại sao?”

Kỷ Tầm không đáp.

Chỉ hít hít mùi rồi lộ vẻ hiểu ra.

“Xem ra các em đã đến phòng thí nghiệm đó rồi.”

“Còn làm vỡ thuốc thử? Mùi đó sẽ thu hút zombie.”

Tôi nhìn bản thân.

Đầy máu, bụi đất bám khắp người.

Thế mà anh ta vẫn ngửi ra?

“Phòng thí nghiệm đó… liên quan đến anh?”

“Chính xác thì…”

Kỷ Tầm chưa nói hết.

Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi.

Mắt xanh thẫm như hút hồn người.

Trong đầu tôi như có dây thần kinh bị chạm vào.

Một loạt ký ức xa lạ tràn vào.

13

Trước khi trở thành Boss phản diện tận thế,

Kỷ Tầm là một thiên tài thiếu niên đúng nghĩa.

Giáo sư của anh ta — Chennis — là kẻ cuồng thí nghiệm.

Kỷ Tầm là học trò đắc ý nhất.

Nhưng quan điểm hai người luôn bất đồng.

Scroll Up