Thế nên tôi tự học móc len.
Sở thích này không tốn tiền lắm, lại rất dễ tiêu hao thời gian.
Bây giờ cuối cùng cũng có thể dùng nó vì con của tôi.
Tôi lén móc suốt ba ngày, cuối cùng cũng hoàn thành được một chiếc áo len.
Ngu Duệ Quang rất thích món quà của tôi, lập tức mặc ngay vào người.
Bởi vì trước đây nó từng nói muốn ba mẹ cùng nó đi chơi công viên giải trí.
Nên đến ngày sinh nhật, Ngu Tranh Hành đã bao trọn cả một khu vui chơi từ sớm.
Chúng tôi chơi cùng nhau cả một ngày, thằng bé tỏ ra vô cùng phấn khích.
Đến tối, chúng tôi đi ngồi vòng quay khổng lồ.
Chơi cả ngày nên nó mệt rồi, trực tiếp ngủ thiếp trong lòng tôi.
“Hồi còn rất nhỏ, thằng bé đã từng nói muốn được đi công viên giải trí cùng ba mẹ.”
Người nhỏ xíu trong lòng thở đều và nặng, đúng là đã ngủ say thật rồi.
Lúc này tôi mới dời ánh mắt sang Ngu Tranh Hành.
“Ừm, bây giờ cuối cùng cũng thật sự cùng đi rồi.”
“Cảm ơn em, Tiểu Chước.”
Không biết từ đâu, Ngu Tranh Hành lấy ra một bó hoa hồng.
Lúc ấy tôi mới phát hiện, mắt anh sáng đến lạ.
Trông có chút giống chú nhỏ của tôi năm xưa.
Tôi sững người một chút.
“Tiểu Chước, em có bằng lòng…”
Bầu không khí trở nên mập mờ khó nói thành lời.
Đúng lúc ấy, vòng quay khổng lồ bỗng lên đến điểm cao nhất, ngoài cửa sổ pháo hoa rực rỡ bừng nở.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt ngập tràn mong đợi của Ngu Tranh Hành.
Từng chút một, khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần.
Rồi tôi nghe thấy chính mình lạnh nhạt cắt ngang lời anh:
“Ngu Tranh Hành, anh không phải là thích tôi đấy chứ?”
Pháo hoa vụt tắt trong chớp mắt, bầu không khí cũng trầm xuống.
Nhạc trong khoang vẫn còn vang lên, vui tai, nhưng lại chói gắt.
Ánh sáng trong mắt Ngu Tranh Hành cứ thế tắt đi. Anh lùi về vị trí cũ, nhìn tôi với vẻ buồn bã.
Tôi cũng nhìn anh, rất chậm mà nở một nụ cười:
“Hù chết tôi rồi, tôi còn tưởng anh muốn hôn tôi chứ.”
“Một kẻ tồi tệ như tôi, anh không được thích đâu đấy.”
Rất lâu sau, Ngu Tranh Hành mới ừ một tiếng.
Thế là tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
17
Từ hôm đó, tôi bắt đầu có ý thức tránh né Ngu Tranh Hành.
Tôi không sao biết được tâm tư và suy nghĩ của anh.
Có lẽ anh là kiểu người sẵn lòng lấy đức báo oán.
Nhưng tôi không thể làm lỡ dở đời người ta.
Tôi là người sắp chết.
Tôi đã ký bản hợp đồng kia rồi.
Ngu Duệ Quang là người đầu tiên nhận ra bầu không khí giữa chúng tôi có gì đó rất vi diệu.
Thằng bé rất thông minh.
Nó bắt đầu giở chút tính trẻ con.
Nó nói ba của Lý Tiểu Minh sẽ tặng hoa cho mẹ, tại sao tôi lại không nhận được.
Một lần, hai lần.
Tôi chỉ có thể lúng túng nhận lấy hoa.
Về sau, nó lại hỏi tôi rằng nếu đã nhận hoa của ba rồi, tại sao còn không chịu hôn ba một cái.
Tôi cứng họng, không nói nổi lời nào.
Ngu Tranh Hành tốt bụng đứng ra giải vây cho tôi.
Nhưng may mà, triệu chứng của Ngu Duệ Quang đã tốt hơn rất nhiều.
Buổi tối đi ngủ, tôi hỏi nó gần đây anh trai thế nào rồi.
Nó nói anh trai đã lâu rồi không xuất hiện nữa.
Lúc đó tôi mới yên tâm.
Một hôm khác, sau khi đưa Ngu Duệ Quang đến trường, tôi lén đến bệnh viện lấy thuốc, lại gặp một người ngoài dự đoán.
Là omega mà tôi chỉ từng nhìn thấy qua vài tấm ảnh.
Anh ta nhìn thấy tôi cũng rất bất ngờ, còn chủ động bắt chuyện.
“Chương Chước, là cậu sao?”
Cơ thể tôi lập tức căng cứng, cứng ngắc gật đầu.
Mắt anh ta cong lên, trông chẳng hề có địch ý gì.
Thế là tôi mới thả lỏng hơn một chút.
Từ anh ta, tôi nghe được một câu chuyện.
Hóa ra là vì em trai mắc bệnh, nên anh ta mới muốn gả mình đi để đổi lấy một khoản tiền.
Thông tin của anh ta được đăng ký trong kho dữ liệu, chẳng bao lâu sau đã bị cha Ngu tìm tới.
Anh ta cũng rất bất ngờ, không ngờ thật sự lại tồn tại người có độ phù hợp pheromone lên tới chín mươi phần trăm.
Nhưng ban đầu, cha Ngu không hề nói với anh ta rằng Ngu Tranh Hành đã kết hôn.
Về sau anh ta mới biết, thì ra mình đã chen vào phá hoại cuộc hôn nhân của người khác.
Anh ta từng nói với Ngu Tranh Hành rằng, mình có thể phóng thích pheromone giúp anh chữa trị tổn thương tuyến thể, nhưng anh ta không muốn phá hoại gia đình của người khác, hy vọng chúng tôi có thể sớm quay lại với nhau.
Khi ấy, Ngu Tranh Hành đã đồng ý.
“Sau đó hai người vẫn không hàn gắn lại, tôi áy náy suốt một thời gian, còn từng hỏi Ngu tiên sinh có cần tôi đứng ra giải thích không.”
“Khi ấy trạng thái của Ngu tiên sinh không tốt lắm, nói là không cần, tôi còn tưởng hai người thật sự tan rồi.”
“Tôi đã giúp anh ấy chữa trị khoảng ba năm, anh ấy vẫn luôn nhớ đến cậu. Anh ấy thật sự rất yêu cậu.”
Tim tôi đập liên hồi.
Ba năm…
Nhưng vào năm tôi rời đi, cha Ngu lại nói với tôi rằng, anh đã hoàn toàn hết hy vọng với tôi.
Ông ta lừa tôi sao?
“May mà bây giờ hai người lại ở bên nhau rồi, hai người nhất định phải hạnh phúc lâu dài nhé!”
Tôi có chút mờ mịt:
“Chúng tôi không…”
“Tôi vừa nhìn thấy Ngu tiên sinh ở dưới lầu, anh ấy nói đang đợi cậu. Mau đi tìm anh ấy đi.”
18
Lúc tôi xuống lầu,
quả nhiên nhìn thấy Ngu Tranh Hành.
Trên mặt anh có chút áy náy.

