Nước mắt kia lập tức rơi xuống.
“Chương Chước, mẹ phải giữ lời đấy.”
Tôi gật đầu, cố đè xuống vị chua xót nơi sống mũi, đi theo Ngu Tranh Hành ra đến sân.
Ánh trăng lạnh lẽo lặng lẽ đổ xuống người anh, như phủ lên một tầng buồn thương không sao gạt đi được.
Bầu không khí cứ cứng lại như thế. Rất lâu sau, anh mới chần chừ mở miệng:
“Chương Chước, anh chưa từng ở bên bất kỳ omega nào.”
“Em không tin có người có thể thắng được bản năng của alpha sao?”
Tôi có chút mờ mịt.
Anh nói những lời này là có ý gì?
Nhưng anh lại như trút được một hơi, khóe môi khẽ cong lên.
Dường như việc nhất thời xúc động gọi tôi ra đây vừa nãy chỉ là một sự hiểu lầm.
Anh không đợi tôi trả lời nữa, mà đổi sang chuyện khác:
“Sắp đến sinh nhật thằng bé rồi, em ở bên nó nhiều hơn một chút được không?”
Tôi chớp mắt, nghe thấy chính mình nói:
“Được.”
15
Tôi không rõ vốn dĩ Ngu Tranh Hành định nói gì.
Nhưng anh đã từ bỏ chủ đề đó.
Đối với cả tôi lẫn anh, như vậy đều là chuyện tốt.
Dù sao tất cả cũng đã là người trưởng thành rồi.
Giữa chúng tôi là một món nợ tình cảm rối rắm, chẳng ai nhất thiết phải bấu víu vào chuyện cũ mới có thể sống tiếp.
Huống hồ, anh cũng đã hoàn toàn hết hy vọng với tôi.
Có lẽ vì bản tính, nên anh không hề để lộ với tôi bất kỳ ác ý hay oán hận nào.
Bây giờ có thể chung sống hòa bình với anh, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Hơn nữa, tôi cũng sắp chết rồi.
Khi anh đưa tôi trở lại phòng của Ngu Duệ Quang, thằng bé vẫn chưa ngủ.
Ngu Tranh Hành vụng về xin lỗi Ngu Duệ Quang.
Nhưng Ngu Duệ Quang không chịu để ý đến anh, nên anh chỉ có thể rời đi trước.
Ngu Duệ Quang chui kín trong chăn, mặc kệ tất cả mọi người. Thế là tôi khẽ gọi tên thằng bé, muốn nó ló đầu ra ngoài.
“Chương Chước, mẹ không được ghét con.”
Phải một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng nói nghèn nghẹn từ trong chăn truyền ra, còn mang theo tiếng nấc.
Vừa kiêu căng vừa bá đạo, giống hệt Ngu Tranh Hành năm xưa.
Tôi khẽ cong môi.
“Ta không ghét con.”
Tiếng nấc nghẹn dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó lại biến thành tiếng khóc dữ dội hơn:
“Thật sao?”
“Nhưng mà… nhưng mà, con biết mẹ không thích con, mẹ cũng không muốn tặng quà cho con, đúng không?”
“Hôm ở nhà mẹ, con hỏi mẹ đòi quà, mẹ vốn không muốn cho.”
Tim tôi như vỡ vụn.
Lúc đó, tôi đã không trả lời thẳng thừng, mà cố ý lảng sang chuyện khác để cho qua.
Không ngờ thằng bé đều biết cả.
Hóa ra trẻ con lại nhạy cảm với cảm xúc đến như vậy.
“Xin lỗi, ta sẽ bù quà cho con.”
Thế nhưng tiếng khóc kia vẫn không dừng lại, dường như muốn nói hết mọi tủi thân trong lòng:
“Con còn biết mẹ không muốn có con, cũng không muốn làm mẹ của con.”
“Xin lỗi.”
Ngoài hai chữ đó ra, tôi thật sự không biết mình còn có thể nói gì nữa.
Chúng tôi đã lỡ mất bảy năm.
Tôi chưa từng tham dự vào quá trình trưởng thành của thằng bé, vậy mà nó chưa từng ghét bỏ tôi, trái lại vẫn luôn mong đợi tôi.
Cho dù đã biết tôi từng không muốn có nó, nó cũng không vì thế mà oán trách, thậm chí còn chủ động đi tìm tôi.
Về sau tôi còn đóng cửa không cho nó vào, nhưng nó cũng không vì thế mà bỏ đi.
Tôi thật sự không phải một người cha, người mẹ đạt chuẩn.
Lòng tôi chua xót, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tôi vừa khóc vừa hứa với nó rằng tôi sẽ ở bên nó trong ngày sinh nhật, sẽ tặng quà cho nó.
“Thật sao? Mẹ thật sự sẽ ở cùng con chứ?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Cuối cùng nó cũng chịu chui ra khỏi chăn, cẩn thận ôm lấy tôi, nhỏ giọng gọi:
“Mẹ.”
Tôi cũng khẽ đáp lại một tiếng.
16
Ngu Tranh Hành vô cớ đối xử với tôi rất tốt.
Giống hệt thật lâu, thật lâu về trước.
Tôi cảm thấy rất lạ. Rõ ràng anh đáng lẽ phải hận tôi mới đúng.
Mỗi lần tôi hỏi, anh đều nói là vì Ngu Duệ Quang cần, tiện thể đối tốt với tôi luôn.
Tôi sống trong nhà anh, chỉ có thể bị ép tiếp nhận những ý tốt đó của anh.
Hơn nữa, trông anh còn rất có tinh thần, cũng chẳng giống người đang bị bệnh.
Tôi nghĩ mãi không ra, nên cũng không nghĩ nữa.
Tôi tính nhẩm thời gian.
Chắc còn khoảng hai tháng nữa thôi.
Cha Ngu sẽ lấy đi quả thận của tôi.
Những chuyện khác tôi đều không muốn để tâm nữa, tôi định dùng hai tháng cuối này để ở bên Ngu Duệ Quang cho thật tốt.
Đến khi thật sự chăm sóc Ngu Duệ Quang, tôi mới biết hóa ra thằng bé lại vất vả đến như vậy.
Rõ ràng mới học lớp bảy, mà đã phải học bao nhiêu thứ.
Cưỡi ngựa, piano, còn cả cờ vây.
Tôi hỏi nó có mệt không, có thấy vất vả không, nhưng nó lại nói mình rất thích.
Tôi thở dài.
Tôi chợt nhận ra, mình hoàn toàn không có khả năng tài chính để chống đỡ cho những sở thích ấy của nó.
Tôi cứ mãi suy nghĩ xem nên tặng nó món quà gì.
Tiền tiết kiệm của tôi không còn nhiều. Trước đó tôi đã lấy đi một khoản lớn để mua mộ phần, thêm nữa vì bệnh mà lâu nay không đi làm, trong tay thật sự chẳng còn bao nhiêu.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định dùng số tiền còn lại mua cho nó một bộ cờ Vĩnh Tử, rồi đan cho nó một chiếc áo len.
Một món coi như quà sinh nhật.
Một món coi như quà bù đắp.
Trước đây bác sĩ từng khuyên tôi nên tìm chút việc gì đó để giết thời gian.

