“Người giúp việc nói em đưa con đi học xong mà mãi vẫn chưa về nhà, anh hơi lo, nên mới đi tra thử.”
Tôi mờ mịt gật đầu:
“Ngu Tranh Hành, anh thích tôi đến mức nào?”
Vành mắt anh hơi đỏ lên:
“Em muốn anh thích em đến mức nào?”
“Một chút thôi.”
Một chút thôi, không quá nhiều, cũng không quá ít.
Như vậy lúc tôi chết, anh sẽ không cần quá đau lòng.
“Được, vậy thì một chút.”
Ngu Tranh Hành cẩn thận tránh cổ tay tôi ra, nắm lấy tay tôi.
“Về nhà chứ?”
Tôi gật đầu, cũng nắm lại tay anh.
Xin lỗi.
Muộn quá rồi.
Thật sự là quá muộn rồi.
Tôi đã ký bản hợp đồng hiến thận kia.
Tôi sẽ hiến đi một quả thận của mình.
Sau đó lặng lẽ chết đi.
19
Hai tháng trôi qua rất nhanh.
Dường như mọi thứ đều trở về quỹ đạo.
Ngu Duệ Quang rất hài lòng với trạng thái hiện tại của chúng tôi, vì vậy “anh trai” cũng không còn xuất hiện nữa.
Ngu Tranh Hành cũng rất tốt.
Dù anh không còn giống hoàn toàn chú nhỏ trong ký ức của tôi, nhưng vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Chúng tôi dường như đã trở thành một gia đình ba người bình thường nhất trên thế gian.
Thế nhưng tôi lại ngày càng lo âu hơn.
Tôi biết, lưỡi kiếm ấy sớm muộn gì rồi cũng sẽ rơi xuống.
Người của cha Ngu không còn liên lạc với tôi nữa.
Gọi điện qua cũng chẳng ai bắt máy.
Vì vậy tôi một mình đến bệnh viện tư kia một chuyến.
Rõ ràng lần này tôi đã nói với Ngu Tranh Hành là chỉ ra ngoài một lát rồi về ngay, vậy mà anh vẫn đi theo tôi.
Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy anh ở cổng bệnh viện.
Anh còn đánh đòn phủ đầu hỏi tôi:
“Có phải gần đây trong người không khỏe không?”
Tôi cảm giác như sau gáy mình bị ai đó bóp chặt.
“Không có mà.”
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Tôi khựng lại, ra vẻ vô tình nhắc đến:
“Cha anh thế nào rồi?”
“Tôi muốn đến thăm ông ấy.”
Ngu Tranh Hành đưa tôi trở lại xe rồi mới lên tiếng:
“Không biết, có lẽ đang mời luật sư.”
Tôi gật đầu.
Thì ra cha Ngu đang bận chuyện công ty, bảo sao cuộc phẫu thuật kia lại bị kéo dài.
“Vậy… khi nào ông ấy mới xong việc?”
Ngu Tranh Hành ngừng một chút, thản nhiên nói:
“Có lẽ sẽ không xong nổi nữa.”
“Ông ta sắp phải ngồi tù rồi.”
Tôi trợn to mắt:
“Tại sao? Thế còn anh? Có phải công ty của anh lại xảy ra chuyện rồi không?”
Ngu Tranh Hành gọi tên tôi mấy lần, rồi nắm lấy cổ tay tôi.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, cơn lo âu của mình lại tái phát, tôi lại bắt đầu cắn ngón tay.
Rõ ràng đã lâu lắm rồi không như thế…
Anh xót xa khẽ vuốt ngón tay tôi, đáy mắt chứa những cảm xúc mà tôi không sao đọc hiểu được:
“Không sao cả, anh sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Anh đã khởi kiện ông ta.”
“Ông ta ép vợ anh ký hợp đồng mua bán nội tạng người, vi phạm quy định bắt buộc của pháp luật, đương nhiên sẽ bị khởi tố.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt dây, từng giọt lớn từng giọt lớn lăn xuống.
Thì ra anh đều biết.
Thì ra anh đều biết cả…
20
Ngu Tranh Hành trông có vẻ rất hoảng hốt.
Anh cuống tay cuống chân, vốn định lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, nhưng hình như lại muốn ôm tôi vào lòng trước.
Cuối cùng anh mới phản ứng lại, cất tiếng dỗ dành tôi:
“Em đừng khóc… xin lỗi…”
“Có phải vẫn còn quá sớm không? Nếu em không muốn, chúng ta cứ từ từ.”
“Xin lỗi, đừng khóc nữa, sau này anh sẽ không nói những lời như thế nữa.”
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại được trong lòng anh.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, anh tưởng rằng tôi đau lòng vì câu “vợ anh”.
Tôi bỗng dưng hiểu ra tất cả.
Tại sao Ngu Tranh Hành lại nói rằng tôi thích chim chóc.
Bởi vì anh không dám nói với tôi chữ yêu thêm một lần nào nữa.
Vết sẹo cũ trên cổ tay kia tuy là cắt lên người tôi,
nhưng cũng đã đâm thật sâu vào tim anh.
Trở thành một vết thương nhiều năm chưa từng lành lại.
Anh đã tin những lời tôi từng nói.
Anh cho rằng tình yêu của anh đã khiến tôi bị bẻ gãy đôi cánh.
Cho nên anh luôn phối hợp với tôi.
Tôi nói mình ham tiền, anh liền nói sẽ cho tôi tiền.
Tôi nói anh không phải là thích tôi đấy chứ, anh liền lặng lẽ lùi lại.
Tôi nói anh có thể thích tôi một chút thôi, anh cũng đáp được.
Anh cho rằng chính mình đã làm tôi tổn thương, nên anh không còn tư cách nói yêu tôi nữa.
“Ngu Tranh Hành, anh thật sự vẫn chưa nhớ lại sao?”
Cánh tay đang ôm tôi bỗng siết chặt hơn một chút:
“Xin lỗi.”
“Anh vẫn chưa thể nhớ lại.”
“Nhưng trái tim anh sẽ không quên.”
Bên tai tôi là tiếng tim anh đập ổn định mạnh mẽ. Tôi biết, anh không hề nói dối.
Tôi đem nước mắt quệt cả lên lớp vải trước ngực anh:
“Nếu anh đã xin lỗi, vậy thì em tha thứ cho anh.”
Ngu Tranh Hành trầm giọng ừ một tiếng.
Về sau tôi mới biết, Ngu Tranh Hành đã tước quyền của cha Ngu.
Giờ đây anh đã là người nắm quyền của nhà họ Ngu.
Anh nói với tôi không cần lo lắng, anh sẽ xử lý ổn thỏa tất cả.
Tôi có chút hoang mang.
Những khổ nạn thật sự đã qua hết rồi sao?
Tôi không cần phải chết nữa sao?
Trong mắt anh thoáng hiện chút buồn thương, cuối cùng anh nói với tôi:
“Tiểu Chước, một mình em chống chọi đến tận bây giờ, em thật sự rất giỏi.”
Ngu Tranh Hành đã vận hành một phen.
Vụ án được xử rất nhanh.
Vì liên quan đến mua bán nội tạng người, cha Ngu bị phán mười năm tù có thời hạn.
Vốn dĩ ông ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Tôi không đến gặp ông ta thêm lần nào nữa.
Nghe nói người hộ lý chăm sóc ông ta rất qua loa, còn có rất nhiều cách hành hạ người khác.
Chẳng bao lâu sau, ông ta chết rồi.
Nhưng những chuyện ấy nhanh chóng bị chúng tôi bỏ lại phía sau.
Ngu Tranh Hành một lần nữa cầu hôn tôi.
Lần này, Ngu Duệ Quang làm hoa đồng.
Mãi rất lâu về sau tôi mới biết, từ đầu đến cuối Ngu Tranh Hành chưa từng ký vào tờ đơn ly hôn kia.
Cuối cùng, họ vẫn tìm lại được tôi.
Quãng đời còn lại còn rất dài, từ sớm đến tối, từ ngày này sang ngày khác, tất cả rồi sẽ đều là ngọt ngào.
(Hết chính văn)

