Tôi biết, từng cử động của tôi đều sẽ bị cha Ngu giám sát.

Để có thể thuận lợi ly hôn, tôi đã sỉ nhục Ngu Tranh Hành.

Tôi nói với anh rằng, thứ tôi yêu chỉ là tiền của anh.

Tôi không thể chấp nhận một anh đã phá sản.

Ngu Tranh Hành nắm lấy tay tôi, đỏ mắt nói rằng anh sẽ kiếm lại được hết, cầu xin tôi đừng rời bỏ anh.

Anh đặt tay tôi lên ngực mình, nói rằng tuy anh không nhớ tôi, nhưng nơi này vẫn đang điên cuồng đập vì tôi.

Tôi cố nén nước mắt trở vào, liếc nhìn camera giám sát nơi góc phòng.

“Ngu Tranh Hành, anh thật sự không biết tôi ghét anh đến mức nào sao?”

“Cái gì mà chú nhỏ chứ, anh không thấy ghê tởm à?”

“Tôi vừa mới tròn mười tám, anh đã mượn cớ say rượu kéo tôi lên giường. Anh quên rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ.”

Ngu Tranh Hành khựng lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.

“Xin lỗi, anh không nhớ…”

Tôi hất tay anh ra, lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn anh:

“Không nhớ cũng không sao. Anh ký vào đơn đi, thả tôi đi.”

Anh cắn chặt răng, quai hàm căng cứng.

“…Được.”

Tôi tin anh, nên mới uống ly nước anh đưa.

Nhưng ngay giây sau, tôi ngất lịm trong lòng anh.

“Nếu đã là thứ cưỡng cầu mà có được, vậy thì tiếp tục cưỡng cầu thêm nữa thì có sao?”

Một giây trước khi mất ý thức, tôi nhìn thấy sự cố chấp đến điên cuồng trong mắt anh.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong một căn phòng xa lạ.

Ngu Tranh Hành đang ngồi bên mép giường.

Khả năng hồi phục của alpha cấp S quả thật đáng sợ, nhưng chỉ nhìn một cái tôi đã nhận ra sắc mặt anh vẫn còn tái nhợt, rõ ràng là đang gắng gượng chịu đựng khó chịu.

Toàn thân tôi mềm nhũn không còn sức, nhưng trong lòng lại sốt ruột vô cùng. Anh không cần mạng nữa sao? Vừa mới xuất viện mà còn muốn làm gì?

“Ngu Tranh Hành, anh muốn làm gì?”

Mắt Ngu Tranh Hành đỏ lên.

“Tiểu Chước, đừng bỏ anh, sau này anh sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho em tiêu.”

Tôi chưa từng thấy anh khóc.

Lòng tôi đau đến dữ dội, đến mức chỉ muốn bất chấp tất cả mà nói cho anh biết hết sự thật. Nói với anh rằng tôi yêu anh, nói với anh rằng tất cả đều do lão già khốn kiếp kia giở trò, bảo anh giống như trước đây, thay tôi trừng trị những kẻ bắt nạt tôi.

Nhưng tôi lại nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán anh.

Chú nhỏ của tôi lợi hại như vậy, anh đáng lẽ phải tung hoành thương trường, chứ không phải mài mòn đời mình trong nhà giam, càng không nên đỏ hoe mắt khóc trước mặt tôi.

Tôi nhìn anh rất lâu, cuối cùng vẫn không trả lời, chỉ khép mắt lại, dùng im lặng để tỏ rõ sự từ chối.

Về sau cha Ngu sai người tới thăm tôi.

Để duy trì mối quan hệ cha con hòa thuận với Ngu Tranh Hành, ông ta còn tặng tôi rất nhiều thứ.

Và trong đống đồ ấy, tôi phát hiện một con dao rất sắc.

Tôi hiểu ra lời đe dọa câm lặng của ông ta.

Hôm đó là một ngày mưa.

Tôi nhớ rõ nỗi đau khi lưỡi dao cắt qua cổ tay.

Cũng nhớ rõ gương mặt đau khổ rơi nước mắt của Ngu Tranh Hành khi chạy đến.

Xin lỗi.

Là tôi quá ngu ngốc, quá ích kỷ.

Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa.

Chú nhỏ, sau khi nhớ lại mọi chuyện, anh có trách tôi không?

Nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao nữa…

Chú nhỏ, anh được tự do rồi.

11

Kể từ ngày đó, cuộc đời tôi bước vào một mùa mưa ẩm ướt, dài dằng dặc và xám xịt mù mờ.

Cơn mưa dường như không bao giờ tạnh nữa.

Sau khi tỉnh lại, tôi không gặp lại Ngu Tranh Hành thêm lần nào.

Người của cha Ngu nói với tôi rằng, anh đã hoàn toàn hết hy vọng với tôi, cũng tin rằng tôi chẳng hề yêu anh chút nào.

Ông ta nói tôi làm rất tốt, rộng lòng từ bi cho tôi một số tiền lớn, bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa. Ngu Tranh Hành cũng đã bắt đầu tiếp xúc với omega định mệnh của mình.

Thế là tôi rời khỏi Kinh thị, đổi sang một thành phố khác để sống.

Tôi thường xuyên ngẩn người.

Sau đó lại phát hiện mình không ngủ được, mà đã ngủ rồi thì lại không tỉnh nổi.

Thời gian trôi vừa nhanh vừa chậm.

Có một lần tình cờ tôi phát hiện, chỉ cần dùng dao rạch nhẹ lên cánh tay, thì cơn đau trong tim sẽ dịu đi.

Tôi bắt đầu nghiện thứ “liệu pháp” ấy.

Cứ như vậy, tôi mơ mơ màng màng trải qua một tháng sau khi rời khỏi Ngu Tranh Hành.

Nhưng khoảng yên ổn ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Cha Ngu lại tìm đến tôi.

Ông ta nói thận của mình có vấn đề.

Mà tôi vừa khéo lại có một quả thận khỏe mạnh nguyên vẹn, còn phù hợp với ông ta đến sáu điểm vị trí ghép.

Nhưng điều bất hạnh là, tôi bị dị tật bẩm sinh chỉ có một quả thận.

Tôi chỉ có đúng một quả thận mà thôi.

Mọi giãy giụa phản kháng của tôi đều vô ích.

Tôi bị cưỡng ép kéo vào phòng kiểm tra, và lúc ấy bác sĩ mới phát hiện ra tôi mang thai.

Là song thai.

Cha Ngu là một kiểu phụ huynh alpha cực kỳ truyền thống, ông ta không cho phép huyết mạch nhà họ Ngu không thể ra đời.

Ông ta đành bực bội bỏ đi, lựa chọn điều trị bảo tồn cho quả thận.

Scroll Up