Tôi không chịu buông lời.

Tôi ôm chút may mắn, muốn chờ chú nhỏ của tôi tỉnh lại.

Nhưng ngay sau đó, tin dữ lại truyền đến.

Ngu Tranh Hành tỉnh rồi, nhưng lại mất trí nhớ, anh quên hết tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.

Trong đợt kiểm tra tiếp theo, người ta phát hiện tuyến thể của anh xảy ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Bề ngoài rõ ràng không có vết thương nào, nhưng anh thật sự đã mất đi khả năng cảm nhận pheromone.

Ngu Tranh Hành là alpha cấp S, với alpha cấp S mà nói, tuyến thể chính là sinh mệnh của họ. Một khi tuyến thể bắt đầu tổn hại, con người ấy cũng sẽ dần khô kiệt, cho đến chết.

Tôi cầu xin cha Ngu cứu Ngu Tranh Hành.

Tôi biết trong tay ông ta vẫn luôn có sẵn một omega có độ phù hợp với Ngu Tranh Hành lên đến chín mươi phần trăm, chuẩn bị thay thế tôi.

Bọn họ là bạn đời định mệnh của nhau.

Chỉ cần omega ấy chịu phóng thích pheromone, là có thể giúp Ngu Tranh Hành trị liệu và phục hồi.

Tôi thỏa hiệp.

Tôi đồng ý với mọi điều kiện của cha Ngu.

Tôi chỉ cần chú nhỏ của tôi được sống tử tế.

Tôi ký vào đơn ly hôn rất dứt khoát.

Trong mắt Ngu Tranh Hành, tôi là một beta tham tiền.

Chỉ là sau đó, chẳng ai ngờ được rằng, ngay cả khi mất trí nhớ, Ngu Tranh Hành vẫn không chịu buông tôi đi.

08

“Chương Chước, nói đi.”

“Cậu thiếu tiền à? Lần này quay về lại muốn gì?”

Ngu Tranh Hành lặp lại một lần nữa, kéo tôi ra khỏi hồi ức.

Tôi hoàn hồn.

Suýt quên mất rồi, cái thiết lập “tham tiền” của tôi.

“À… phải…”

Tôi gật đầu lấy lệ, thuận miệng bịa ra:

“Tôi thích một cây Bösendorfer.”

Người đối diện khựng lại một chút:

“Ừ, tôi mua rồi, cậu muốn à?”

Tôi ngẩn ra.

Tám năm không gặp, gương mặt anh càng thêm lạnh nhạt cao quý, khí thế cũng hơn xa trước kia, đã hoàn toàn khác với ngày xưa.

Rõ ràng anh không nhớ tôi biết chơi piano, vậy mà lại nói ra lời ấy, rốt cuộc là có ý gì?

Tôi cắn đầu lưỡi, ép mình bình tĩnh lại, rồi cứng nhắc kéo câu chuyện trở về mục đích lần này tìm anh.

“Ngu Duệ Quang hôm qua đã đến tìm tôi, là anh để thằng bé đi sao?”

Ngu Tranh Hành nhướng mày:

“Không phải. Thằng bé rất có chủ kiến.”

Vậy tức là Ngu Duệ Quang tự mình đi tìm tôi.

Nhưng sao có thể chứ?

Tôi sống ở thành phố lân cận cách Kinh thị hơn một trăm cây số, một đứa trẻ bảy tuổi làm sao có thể một mình xuất hiện trước cửa nhà tôi?

Tôi trấn định lại, có chút chần chừ nói:

“Vậy… anh trông chừng nó cẩn thận đi, đừng để nó chạy lung tung nữa. Anh… sẽ chăm sóc tốt cho nó chứ?”

Tôi cúi đầu, khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội.

Chỉ cần anh chịu đồng ý với tôi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa.

“Tôi chăm sóc nó không tốt, nó lúc nào cũng đòi mẹ.”

“Bösendorfer tôi sẽ mua, ngoài ra mỗi tháng cho cậu hai triệu, cậu ở lại, tự mình chăm sóc nó.”

“Nếu chưa đủ, có thể tăng thêm.”

Tim tôi lại chua xót đến tê dại, nỗi đau từ tim dày đặc lan ra khắp cơ thể, đến cả sống mũi cũng bắt đầu cay cay.

“Không tiện lắm đâu, thế người yêu của anh thì sao?”

“Tôi không có người yêu.”

Tôi sững người.

Anh không ở bên omega kia sao?

Vậy còn tuyến thể của anh…

“Nếu cậu đã gặp nó rồi, vậy chắc cậu cũng nhận ra.”

“Bác sĩ tâm lý nói thằng bé có thể mắc rối loạn nhân cách phân liệt.”

“Cậu chưa từng nghe nó gọi ‘anh trai’ à?”

09

Tôi đọc địa chỉ bệnh viện tư cho bác tài taxi.

Sau đó lại bắt đầu cắn ngón tay một cách thần kinh.

Sao có thể chứ?

Ngu Duệ Quang mới có bảy tuổi thôi.

Sao có thể mắc loại bệnh đó được?

Thằng bé… đúng là đã từng gọi cái gì đó như “anh trai” ở nhà tôi.

Nhưng tôi cứ tưởng đó là ảo giác của mình, tưởng là bệnh của tôi lại phát tác.

Sao… sao lại có thể là thật chứ?

Bọn họ đã không muốn nuôi nó, vậy tại sao còn bắt tôi sinh nó ra?

Bỗng nhiên tôi nhớ lại lời Ngu Tranh Hành vừa nói:

“Bác sĩ tâm lý nói thằng bé thiếu thốn sự yêu thương của cha mẹ, nên lúc nào cũng tưởng tượng mình có một người anh trai.”

Tôi lập tức đứng sững người.

Từng có.

Nó từng có một người anh trai.

Tôi không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy cảm xúc của mình lại bắt đầu mất kiểm soát.

Đã rất lâu rồi tôi mới lại như thế này.

Tim đau đến mức không sao chịu nổi.

Tôi ý thức được rằng tạm thời mình không còn cách nào tiếp tục giao tiếp với người khác.

Vì thế tôi gần như chạy trốn mà rời đi.

Ngu Tranh Hành không cản tôi.

Đến một câu tạm biệt cũng không có, đó chính là lần đầu tiên tôi gặp lại Ngu Tranh Hành sau bảy năm xa cách.

Đầu ngón tay bị tôi cắn bật máu, mà tôi hoàn toàn không hay biết.

Đúng rồi, tôi còn có việc.

Tôi phải đến bệnh viện.

Tôi phải đi tìm cha Ngu.

Tôi muốn hỏi ông ta cho rõ.

10

Từ lúc Ngu Tranh Hành gặp tai nạn xe cho đến khi tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn, chỉ có hai tháng.

Dù Ngu Tranh Hành mất trí nhớ, anh vẫn không chịu ký tên, còn đích danh muốn gặp tôi — người vợ hợp pháp trên danh nghĩa của mình.

Những người bên cạnh anh đều đã bị thay sạch sẽ.

Đó là thủ đoạn của cha Ngu.

Scroll Up