Sau đó lại ép tôi sinh hai đứa trẻ này ra.

Khi ấy bọn chúng đã hơn ba tháng, ở trong bụng tôi rất ngoan, không quậy không phá.

Tôi nhận ra, ông ta sẽ ép khô tôi đến giọt giá trị cuối cùng, ông ta sẽ không buông tha cho tôi.

Lúc đó tinh thần tôi ngày càng tệ, mỗi lần bệnh tâm lý phát tác đều đau đớn vô cùng. Tôi đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện tổn thương bản thân và cả hai đứa bé.

Tôi không muốn sống.

Cũng không muốn bọn chúng trong bụng mình được sống.

Đến tháng thứ tư, có một đứa bé ngừng tim thai.

Cha Ngu biết chuyện thì nổi giận, tôi bị giám sát còn nghiêm ngặt hơn nữa.

Không có pheromone an ủi từ alpha, quãng thời gian mang thai ấy tôi khổ sở vô cùng.

Về sau tôi ở trong bệnh viện tròn một năm, mãi đến khi sinh xong mới được cha Ngu thả ra.

Ông ta nói sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé, rồi còn cho tôi xem ảnh của Ngu Tranh Hành.

Trong ảnh, Ngu Tranh Hành đang ngồi cùng omega kia trong một quán cà phê, giống như đang hẹn hò.

Tôi biết, đó là lời uy hiếp không tiếng động của ông ta.

Ông ta vẫn còn nhớ đến quả thận của tôi.

Ông ta không cho tôi chết, bởi ông ta không biết cách điều trị bảo tồn kia có thể kéo dài đến bao giờ.

Tôi bị ép ký vào hợp đồng tự nguyện hiến tặng thận.

Suốt bảy năm qua, người của ông ta vẫn luôn giám sát tôi.

Cho đến gần đây, ông ta lại nhập viện. Lần này bệnh tình ập đến dữ dội, không thể tiếp tục điều trị bảo tồn nữa.

Lần này, ông ta thật sự muốn lấy một quả thận của tôi.

Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.

Tôi đầy chờ mong nghĩ như thế.

Tôi đã chọn xong một phần mộ thích hợp.

Tôi sẽ dịu dàng bước vào màn đêm dài.

12

Khi tôi hoàn hồn lại, xe đã đến bệnh viện tư nơi cha Ngu đang nằm.

Tôi xuống xe, tìm đến phòng bệnh của ông ta.

Bảy năm trôi qua, dường như tôi chưa từng thật sự bước ra khỏi những căn phòng bệnh ấy.

“Ông Ngu, ông lừa tôi.”

“Ông nói sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé, nhưng nó lại bị bệnh.”

Cha Ngu tuy đã già, nằm trên giường bệnh nhưng tinh thần vẫn còn tốt.

Ông ta đảo mắt, khinh thường nhìn tôi một cái, giọng già nua vang lên:

“Nếu không có Ngu Tranh Hành, mày chẳng qua chỉ là một con kiến.”

“Tao dạy dỗ trẻ con thế nào, đến lượt mày quản sao?”

Tôi buộc phải thừa nhận, lời ông ta nói đúng thật.

Không còn Ngu Tranh Hành, tôi chẳng là gì cả.

Ai cũng có thể giẫm lên tôi một chân.

Tôi hèn nhát, vô dụng, phế vật, ngu xuẩn.

Nhưng một kẻ như tôi, cũng đã dùng cách của mình để bảo vệ Ngu Tranh Hành.

Tôi không trả lời ông ta, chỉ lặp lại câu nói của mình một lần nữa.

Ông ta không vui nhìn tôi:

“Mày gặp chúng nó rồi?”

“Ai cho phép?”

Phía sau bỗng vang lên giọng của Ngu Tranh Hành:

“Tôi tự muốn gặp em ấy đấy, thì sao?”

Anh đến từ lúc nào?

Anh vẫn luôn đi theo tôi sao?

Cha Ngu trên giường bệnh tức đến đỏ bừng mặt, gắng gượng ho khan mấy tiếng, trợn mắt giận dữ:

“Nghịch tử! Mày định làm gì?”

“Đồ ngu! Đồ phế vật! Nó chẳng qua chỉ là một con chó nhà họ Ngu nuôi thôi!”

“Nó ăn nhà họ Ngu, dùng nhà họ Ngu, bây giờ còn dám chất vấn tao!”

“Nó có tư cách gì mà đối đầu với tao?”

Ngu Tranh Hành trực tiếp kéo tôi ra khỏi phòng bệnh, chặn lại cơn giận dữ bất lực bên trong cánh cửa.

“Già rồi, bắt đầu nói nhảm thôi.”

“Em đừng để trong lòng.”

Tôi cụp mắt xuống, che đi vị chua xót nơi đáy mắt, khẽ ừ một tiếng.

“Có điều… những lời ông ta vừa nói là ý gì?”

“Em có chuyện gì giấu anh sao?”

Tôi không biết phải nói gì.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, mỗi đêm khuya tôi cũng từng hoài nghi có phải ký ức của mình bị rối loạn rồi không.

Nếu không thì tại sao mọi tai họa trên đời này lại trùng hợp đến thế, cứ hết lần này đến lần khác giáng xuống đầu tôi?

Chú nhỏ của tôi từng thương tôi biết bao.

Tôi chưa từng nấu cơm, chưa từng làm việc nhà, càng chưa từng vì một đồng hai đồng mà cãi cọ với người khác.

Nhưng tôi phải sống lay lắt.

Tôi không dám chết.

Tôi phải chữa bệnh cho mình.

Tôi phải mua thật nhiều thật nhiều thuốc.

Tôi đã viết kín cả một cuốn nhật ký.

Trong đó ghi lại từng chút đau đớn và tủi nhục của mình.

Ban đầu, tôi còn ngây ngô viết trong nhật ký cầu xin Ngu Tranh Hành báo thù cho tôi, bảo anh nhất định phải tống cha Ngu loại cặn bã ấy vào tù.

Nhưng sau này tôi lại cảm thấy mình quá xấu xa.

Sao tôi có thể xúi con đi kiện cha chứ?

Đến cuối cùng, tôi lại cảm thấy cứ chết như thế này cũng tốt. Rõ ràng như vậy thì mọi người đều có thể sống ổn cả.

Còn bây giờ, tôi chỉ thấy cái chết chính là sự giải thoát, cũng đã quyết định bình thản đi đến cái chết.

Nhưng đúng lúc ấy, Ngu Duệ Quang lại tìm đến cửa.

Sự xuất hiện của thằng bé chẳng khác nào một cú đánh mạnh vào đầu, gõ thẳng vào tim tôi.

13

Phải rồi, còn Ngu Duệ Quang nữa.

Nếu tôi chết rồi, thằng bé sẽ phải làm sao?

Nó mới chỉ bảy tuổi.

Bác sĩ nói nó thiếu thốn tình thương của cha mẹ.

Ngu Tranh Hành không quản nó, cha Ngu cũng chẳng dạy dỗ nó cho đàng hoàng, vậy thì nó phải làm sao?

Nỗi đau lại một lần nữa gặm nhấm trái tim tôi.

Scroll Up