Điện thoại ting một tiếng, kéo tôi trở về thực tại.
Là nhân viên môi giới quỹ mộ công cộng gửi hợp đồng điện tử cho tôi.
Tôi khựng lại.
Đúng rồi, hôm qua tôi vừa đi xem mộ xong, tôi sắp chết rồi. Sao tôi có thể nuôi nó được chứ?
Cái xúc động vừa rồi lập tức tan biến.
Tôi thở ra một hơi, hạ quyết tâm, tôi phải đưa nó về.
Bên phía Ngu Tranh Hành, tôi phải nói chuyện với anh một lần.
Nhưng… phải mở lời thế nào đây?
Năm đó mọi chuyện kết thúc khó coi như vậy.
“Chương Chước, Chương Chước?”
Ngu Duệ Quang gọi tôi mấy tiếng liền, tôi mới giật mình nhận ra vừa rồi mình lại vô thức bứt móng tay đến phát bệnh.
“Ta đưa con về nhà, được không?”
“Không!”
Ngu Duệ Quang đột nhiên hét lớn, vành mắt cũng đỏ hoe.
Tôi có chút luống cuống.
Từ tối qua đến giờ, nó vẫn luôn tỏ ra chín chắn ổn định.
Tôi quên mất nó chỉ là một đứa trẻ.
Nó lao thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa không chịu ra.
Tôi đứng ngoài cửa, gọi nó từng tiếng một.
“Anh ơi, mẹ không muốn em nữa, phải làm sao đây?”
“Chương Chước thật sự ghét em sao?”
“Có phải là chê món quà em tặng không?”
“Nhưng ba nói rồi, mẹ thích chim bay mà.”
“Ba lừa em…”
Trong cơn hoảng hốt, tôi dường như nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.
Tôi mạnh tay vỗ mấy cái lên đầu mình, âm thanh ấy mới biến mất.
Xem ra triệu chứng của tôi ngày càng nặng hơn rồi.
Tôi ý thức vô cùng rõ ràng rằng trạng thái hiện tại của mình hoàn toàn không thích hợp để chăm sóc một đứa trẻ.
06
Ngu Duệ Quang rất nhanh đã tự mình đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Nó không khóc, chỉ là mắt vẫn còn hơi đỏ.
“Chương Chước, con sẽ ngoan mà, mẹ đưa con về nhà đi.”
“Nhưng sau này con vẫn sẽ tới tìm mẹ.”
“Mẹ phải chuẩn bị quà cho con, biết chưa?”
Tôi gật đầu.
Chỉ cần có thể tiễn nó đi, chỉ cần nó đừng ở bên cạnh tôi.
“Trước đây cứ đến thứ bảy là con phải đến nhà thầy Mã học piano.”
“Mẹ đưa con đến nhà thầy Mã đi.”
Ngu Duệ Quang ngoan ngoãn đeo chiếc cặp nhỏ của mình lên lưng.
“Vậy con có biết nhà thầy Mã ở đâu không?”
Nó gật đầu, đọc cho tôi một địa chỉ.
Tôi khựng lại.
Địa chỉ này, tôi nhớ.
Tôi gọi xe, đưa nó về Kinh thị.
Ngồi lên xe rồi, tôi thả suy nghĩ trôi đi vô định. Hồi trước, tôi cũng từng theo học piano với vị thầy Mã này.
Ngu Tranh Hành nuôi tôi như nuôi một cậu ấm, tôi muốn học gì anh cũng cho học.
Chỉ là anh luôn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi.
Anh quản tôi rất nghiêm, thế giới của tôi ngoài anh ra gần như không có ai khác.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, ngoại trừ quãng thời gian sau khi cha nuôi qua đời, tôi chưa từng gặp người xấu.
Ở Kinh thị, nhắc đến tôi, ai cũng nói: đó là đứa cháu nhỏ được Ngu Tranh Hành nâng niu trong lòng bàn tay.
Anh nuôi tôi đến mức tay chân vụng về, chẳng biết lo toan gì.
Để rồi sau này rời khỏi anh, cuộc sống của tôi rối tung rối mù.
Tôi không xuống xe, chỉ đưa Ngu Duệ Quang đến trước cửa nhà thầy Mã.
Nhìn nó được đón vào trong, tôi mới bảo tài xế quay đầu.
Lần trở lại Kinh thị này, tôi phải nói chuyện với Ngu Tranh Hành cho rõ.
Lúc nãy trên xe, Ngu Duệ Quang đã cho tôi số điện thoại của Ngu Tranh Hành.
Thằng bé rất thông minh, còn lấy số của tôi làm trao đổi rồi lưu luôn vào đồng hồ điện thoại của mình.
Do dự hồi lâu, tôi mới bấm gọi vào số ấy.
Nhưng đến khi thật sự có người bắt máy, tôi lại nghẹn lời, không biết nên nói gì.
Đầu dây bên kia không lên tiếng, nhịp thở quen thuộc mà dài lâu truyền qua ống nghe vào tai tôi, khiến tim tôi vừa chua xót vừa nghẹn đắng.
Rất lâu sau, tôi mới gom được chút dũng khí:
“Xin chào, tôi là Chương Chước.”
Bên kia chẳng có mấy cảm xúc:
“Tôi biết.”
Nhịp tim tôi bỗng chốc rối loạn.
Tôi siết chặt điện thoại, hỏi anh có thể gặp một lát được không, ở quán cà phê dưới lầu công ty anh.
Anh đồng ý.
Tôi cứ ngỡ đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp.
07
“Sao? Hết tiền tiêu rồi à?”
Đó là câu đầu tiên Ngu Tranh Hành nói khi nhìn thấy tôi.
Tôi đứng sững tại chỗ, có chút không biết phải làm sao.
Hơi nóng từ ly latte bốc lên, lan trong không khí, tôi cũng theo đó mà thất thần trong giây lát.
Tám năm trước, chúng tôi chia tay đau đớn và dứt khoát đến nhường ấy, vết sẹo cũ trên cổ tay tôi chính là dấu chấm hết tôi dùng để khép lại đoạn tình cảm đó.
Khi ấy công ty của Ngu Tranh Hành xảy ra chút vấn đề, dòng tiền chưa kịp xoay vòng, thì anh lại gặp tai nạn xe trên đường.
Tai nạn liên hoàn, tám chiếc xe tông nhau.
Đến khi cha Ngu cho phép tôi vào thăm anh, anh vẫn còn hôn mê, trên người cắm đầy ống dẫn, trông chẳng còn chút sinh khí nào.
Tiếng máy móc y tế xa lạ kêu tích tích bên tai là bằng chứng duy nhất cho thấy anh vẫn còn sống.
Cha Ngu nói với tôi rằng công ty anh xảy ra vấn đề, giờ anh lại thành ra thế này.
Nếu tôi chịu ly hôn, Ngu Tranh Hành còn có thể tiếp tục sống một cách thể diện.
Còn nếu tôi không chịu ly hôn, ông ta tuy vẫn sẽ cứu anh, nhưng mớ rắc rối của công ty vừa hay đang thiếu một kẻ đứng ra gánh tội.

