Cành cây cứa vào cánh tay đau nhói, nhưng tôi không để ý được nhiều như vậy, bò dậy liền chạy.

Bốn phía rất tối, đèn đường hỏng hơn phân nửa.

Trên đường vắng tanh, thỉnh thoảng có bóng thú nhân lướt qua.

Tôi siết chặt áo khoác, khom lưng đi về phía trước.

Đi được khoảng mười phút, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, bỗng nghe thấy sau lưng có động tĩnh.

Sột soạt, giống như thứ gì đang bò.

Tôi chậm rãi quay đầu.

Cuối hẻm, mấy đôi mắt phát sáng trong bóng tối.

“Ô, xem chúng ta có gì đây?”

Một giọng the thé vang lên từ trong bóng tối.

Tôi lùi một bước, đụng vào thùng rác phía sau.

Từ trong bóng tối bước ra bốn bóng dáng.

Bọn chúng thấp hơn thú nhân mèo một đoạn, lưng còng, mặt nhọn mỏ chuột, bộ lông xám bẩn thỉu, đuôi dài kéo lê trên đất.

Thú nhân chuột.

Tên cầm đầu ghé tới, mũi co giật ngửi ngửi tôi, rồi nhếch miệng cười.

Hàm răng vàng khè, lởm chởm không đều.

“Con người. Không vòng cổ. Hoang dã.”

Tim tôi chìm xuống đáy.

“Tôi… tôi có chủ nhân…”

Tôi lùi về sau, chân vấp phải rác, ngã ngồi xuống đất.

“Nói dối.”

Một thú nhân chuột khác vòng ra sau lưng tôi, chặn đường lui.

“Trên người cậu không có vòng cổ. Hơn nữa cho dù có chủ nhân, nửa đêm một mình chạy ra ngoài cũng là bị vứt bỏ.”

“Con người bị vứt bỏ, ai nhặt được thì là của người đó.”

Tên cầm đầu liếm môi, đôi mắt trong bóng tối sáng đến đáng sợ.

“Lâu rồi chưa được ăn thịt người tươi.”

16

Tôi bị bọn chúng bắt, bị bịt mắt, trói hai tay, kéo xuống lòng đất.

Không khí ẩm ướt mốc meo, có mùi hôi thối mục rữa.

Tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, còn có tiếng thú nhân chuột ríu rít nói chuyện, the thé chói tai, vang vọng qua lại trong không gian chật hẹp.

“Con người này khá non, thịt chắc chắn rất mềm.”

“Tôi thích ăn sườn, mềm.”

“Nội tạng thuộc về tôi.”

“Các ngươi đừng tranh, làm theo quy củ.”

Bọn chúng trói tôi vào một cây cột, tháo vải bịt mắt ra.

Là một tầng hầm.

Tường bằng đá thô ráp, trên đất rải rác xương trắng. Không phải xương động vật, là xương người.

Dạ dày tôi cuộn lên dữ dội.

“Cầu xin các người… thả tôi đi, tôi thật sự không ngon đâu…”

Tên thú nhân chuột cầm đầu ngồi xổm trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn tôi, ria mép dài run lên từng cái.

“Thả cậu? Thức ăn vất vả lắm mới nhặt được, dựa vào đâu phải thả?”

Hắn đưa tay nhéo mặt tôi, móng tay vừa dài vừa nhọn, rạch ra một vết máu.

“Con người đúng là làm bộ làm tịch. Lúc được thú nhân nuôi thì kêu vui vẻ, lúc bị chúng tôi ăn cũng kêu vui vẻ. Đều như nhau, dù sao cuối cùng cũng là kêu.”

Mấy con thú nhân chuột khác cười khằng khặc.

“Đại ca, khi nào ăn?”

“Gấp gì, nuôi hai ngày trước đã.”

“Vậy hôm nay cắt một cái tai nếm thử nhé?”

“Được.”

Tên cầm đầu rút từ sau lưng ra một con dao gỉ sét, lắc lắc trước mặt tôi.

“Đừng động, chỉ một nhát thôi, nhanh lắm.”

Nước mắt tôi cuối cùng không nhịn nổi, trào ra.

Tôi thật sự sắp chết rồi.

Lại còn bị chuột ăn thịt.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu lóe qua rất nhiều hình ảnh.

Mũi dao áp lên tai tôi, lạnh buốt.

“Đừng sợ đừng sợ, nhanh thôi…”

17

Lời còn chưa dứt.

Cửa tầng hầm bị thứ gì đó húc văng.

Đám thú nhân chuột đồng loạt quay đầu.

Một bóng dáng màu xám khổng lồ đi từ cửa vào, phải cúi đầu vì khung cửa quá thấp.

Tai anh ta dựng lên, con ngươi trong bóng tối ánh lên màu vàng kim.

Là Sơn Trúc.

Anh ta nhìn thấy tôi bị trói trên cột, con ngươi co lại thành một đường mảnh.

Giây tiếp theo, anh ta vung một vuốt đánh bay con thú nhân chuột gần tôi nhất.

Con thú nhân chuột đó đập vào tường, trượt xuống, không động đậy nữa.

“Người nào!”

Tên thú nhân chuột cầm đầu vừa mở miệng, một bàn tay đã bóp lấy cổ hắn từ phía sau.

Là A Ly.

Mái tóc xám bạc của anh ta ánh lên tia lạnh trong bóng tối lờ mờ, ánh mắt lạnh như băng mùa đông.

“Mày động vào cậu ấy?”

Scroll Up