Tôi nuốt nước bọt.
“Không, không nữa.”
Khóe miệng anh ta hơi cong.
Sau đó anh ta đưa tay, nắm cằm tôi, nâng lên.
“Lâm Việt.”
Anh ta gọi tên tôi, không phải “chủ nhân”.
“Trước kia lúc cậu sờ chúng tôi, hôn chúng tôi, ôm chúng tôi, cũng đâu hỏi ý kiến chúng tôi. Bây giờ những gì chúng tôi làm còn chưa bằng một phần mười của cậu, vậy mà cậu đã chịu không nổi rồi?”
Tôi sững sờ.
Anh ta ghé lại gần.
“Chúng tôi nhịn lâu như vậy rồi, cậu nên trả lại.”
“A Ly… anh bình tĩnh…”
Anh ta không bình tĩnh.
Anh ta cúi đầu, ép tôi vào tường.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Xong rồi, anh ta không phải muốn ăn thịt tôi chứ?
Dù sao mèo cũng là loài ăn tạp, thích ăn thịt, hơn nữa trước kia anh ta còn là mèo hoang.
14
Tôi bị anh ta xách gáy ném lên giường.
Đệm giường nảy lên hai cái, tôi còn chưa kịp lật người bò dậy, A Ly đã đè xuống.
Một tay chống bên tai tôi, tay còn lại giữ vai tôi.
Con ngươi anh ta trong ánh sáng mờ tối co lại thành một đường mảnh, trong đôi mắt màu hổ phách cuồn cuộn những cảm xúc tôi không hiểu nổi.
“A Ly, anh bình tĩnh…”
Tôi đưa tay đẩy ngực anh ta.
Anh ta không động, ngược lại còn cúi đầu xuống, chóp mũi chạm chóp mũi tôi, hơi thở phả hết lên mặt tôi.
“Lâm Việt, trước kia cậu tắm cho tôi, cho tôi ăn, hôn tôi, sờ bụng tôi, ôm tôi ngủ trong lòng, cũng đâu hỏi ý kiến tôi. Khi đó chẳng phải cậu cũng rất thích sao?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Cái, cái đó không giống nhau… Lúc đó các anh là mèo…”
“Bây giờ cũng là mèo.” Môi anh ta lướt qua má tôi, “Chỉ là đổi một hình dạng khác.”
Môi anh ta dần dời về phía khóe miệng tôi.
Chuông báo động trong đầu tôi vang dữ dội.
Không biết sức lực từ đâu tới, tôi giơ tay tát một cái.
“Chát!”
Một tiếng vang giòn.
Mặt A Ly bị tôi tát nghiêng sang một bên.
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Tay tôi vẫn cứng giữa không trung, lòng bàn tay nóng rát.
Anh ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn tôi, con ngươi co rút dữ dội.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy trong đáy mắt anh ta có thứ gì đó vỡ vụn.
“Cậu… đánh tôi?”
Giọng anh ta rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến da đầu người ta tê dại.
“A Ly, tôi…”
Anh ta không nói gì, đứng dậy khỏi người tôi, đứng bên giường, cúi đầu.
Đuôi rũ xuống đất, không nhúc nhích.
Sau đó anh ta xoay người, đi ra ngoài.
Cửa bị đóng sầm lại.
Ngay sau đó là tiếng ổ khóa xoay.
Anh ta khóa cửa từ bên ngoài.
Tôi ngồi trên giường, ngẩn ra mấy giây mới phản ứng lại mình đã làm gì.
Tôi vậy mà lại đánh anh ta.
Anh ta là con mèo hoang duy nhất trong nhà, cũng là con mèo đầu tiên tôi nuôi.
Nhớ lúc mới nhặt về nhà, anh ta còn chưa lớn bằng bàn tay tôi.
Lúc mới đến, gan anh ta rất nhỏ.
Là tôi từng ngụm từng ngụm dùng sữa bột nuôi lớn anh ta, từ trước đến nay chưa từng đánh anh ta.
“A Ly, mở cửa… Tôi không cố ý.”
Tôi lao tới vặn tay nắm cửa, vặn không ra.
Gõ cửa, không ai đáp.
Áp tai lên ván cửa nghe, bên ngoài im phăng phắc.
15
Qua rất lâu, ngoài cửa truyền đến giọng Huyền Dạ, rất nhẹ, như đang nói chuyện với A Ly.
Tôi không nghe rõ nội dung, chỉ nghe thấy A Ly thấp giọng đáp một câu, sau đó tiếng bước chân xa dần.
Tôi nằm lại trên giường, nhìn trần nhà.
Cứ tiếp tục thế này không phải cách.
Tuy bọn họ trước kia là thú cưng của tôi, nhưng bây giờ dù sao cũng là thú nhân.
Bọn họ có trí tuệ của con người, có bản năng của dã thú.
Hôm nay A Ly bị tôi tát một cái, tức đến mức nhốt tôi lại.
Lỡ ngày nào đó bọn họ thật sự thú tính bộc phát thì sao?
Tôi không dám nghĩ.
Tôi lật người xuống giường, đi tới bên cửa sổ.
Dưới lầu là dải cây xanh, bụi cây trông khá dày.
Tôi quay đầu nhìn cửa, rồi lại nhìn cửa sổ.
Tôi xoắn ga trải giường thành dây thừng buộc vào chân giường, trèo ra ngoài.
Trèo được nửa đường, vải rách toạc, tôi trực tiếp ngã vào bụi cây.

