Mặt con thú nhân chuột đó đã trắng bệch.

“Tôi, tôi không biết đây là…”

A Ly không để hắn nói hết.

Hai con thú nhân chuột còn lại muốn chạy, Huyền Dạ không biết từ lúc nào đã chắn ở cửa.

Anh ta tựa vào khung cửa, hai tay đút túi, vẻ mặt nhàn nhạt.

“Chạy cái gì?”

Hai con thú nhân chuột đó quay người chạy về hướng khác, kết quả đâm đầu vào một bức tường thịt.

Nguyên Bảo đứng ở đó, gương mặt tròn đỏ bừng, tóc vàng dựng tung, đuôi dựng thẳng tắp.

“Các ngươi! Vậy mà dám bắt nạt chủ nhân của tôi!”

Cậu ta túm đuôi một con thú nhân chuột, kéo mạnh, con đó ngã chổng vó.

A Ly đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi.

Anh ta không nói gì, đưa tay cởi dây trói trên cổ tay tôi.

Dây trói siết quá chặt, cổ tay đã bị mài rách da, rỉ máu.

Anh ta nhìn thấy.

Hàng mi anh ta run lên.

Sau đó anh ta cởi tôi khỏi cây cột, bế ngang tôi lên.

“A Ly…”

“Im miệng.”

Giọng anh ta nghèn nghẹn.

Tôi được anh ta ôm trong lòng, có thể cảm nhận được tim anh ta đập rất nhanh.

Tay anh ta đang run.

Huyền Dạ đi tới, cởi áo khoác phủ lên người tôi.

Anh ta nhìn tôi một cái, không nói gì, nhưng khóe miệng mím rất chặt.

Nguyên Bảo lao tới, ôm chân tôi, khóc đến không thở nổi.

“Chủ nhân, cậu dọa chết tôi rồi! Tôi còn tưởng cậu bị ăn mất rồi! Hu hu hu hu hu…”

Sơn Trúc đứng bên cạnh, bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng phủ lên đỉnh đầu tôi.

Tay anh ta cũng đang run.

Bọn họ đều đang run.

Tôi cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống.

Xin lỗi.

Tôi thật sự không biết bên ngoài nguy hiểm như vậy.

18

Trước cửa tầng hầm, mấy con thú nhân chuột nằm ngổn ngang trên đất, không còn động tĩnh.

Tôi không biết bọn chúng sống hay chết, cũng không muốn biết.

Về đến nhà, A Ly đặt tôi lên sofa.

Bốn người bọn họ vây quanh tôi, không ai nói gì.

Nguyên Bảo lục trong phòng tắm ra hộp thuốc, ôm trong lòng chạy tới, ngã một cú, đầu gối đập xuống đất. Cậu ta không khóc, bò dậy tiếp tục chạy.

Huyền Dạ nhận lấy hộp thuốc, dùng tăm bông chấm iod, nhẹ nhàng lau vết siết trên cổ tay tôi.

“Đau không?”

“Không đau.”

Anh ta nhìn tôi một cái, không vạch trần.

A Ly ngồi bên cạnh tôi, vẫn không nói gì.

Trên má trái anh ta vẫn còn dấu tát của tôi, đỏ đỏ, chưa tan.

Tôi nhìn anh ta, cổ họng nghẹn lại.

“A Ly… xin lỗi.”

Anh ta không nhìn tôi.

“Tôi không nên đánh anh.”

Im lặng.

“Tôi cũng không nên chạy.”

Vẫn im lặng.

“Tôi thật sự không biết bên ngoài nguy hiểm như vậy. Tôi tưởng… tưởng các anh không cho tôi ra ngoài chỉ là muốn khống chế tôi.”

Chóp đuôi anh ta nhẹ nhàng quẫy một cái.

“Xin lỗi.” Giọng tôi khàn đi, “Cảm ơn các anh đã tới cứu tôi.”

Cuối cùng A Ly cũng quay đầu lại.

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách có tia máu.

“Cậu biết chúng tôi sợ đến mức nào không?”

Giọng anh ta rất thấp.

“Nửa đêm tỉnh lại cậu đã không thấy đâu. Cửa sổ mở, ga giường treo bên ngoài. Cậu nhảy từ tầng ba xuống, ngã vào bụi cây, trên đất có máu.”

Tay tôi siết chặt.

“Chúng tôi lần theo mùi của cậu. Tìm hơn một tiếng. Sau đó mùi bị đứt, ở một con hẻm. Chúng tôi phát điên tìm quanh đó.”

Giọng anh ta bắt đầu run.

“Tôi sợ. Tôi sợ không tìm thấy cậu, sợ lúc tìm thấy cậu đã…”

Anh ta không nói hết.

Anh ta vùi mặt vào lòng bàn tay.

Tôi sững sờ.

A Ly, con mèo chưa bao giờ yếu thế trước bất kỳ ai, đang run rẩy.

Tôi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu anh ta.

Anh ta đột ngột ngẩng đầu, một tay kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt, rất chặt, chặt đến mức xương sườn tôi đau.

“Không được chạy nữa.” Giọng anh ta nghẹn bên tai tôi.

“Ừ.”

“Không được một mình ra ngoài.”

“Ừ.”

“Không được tách khỏi chúng tôi.”

“…Ừ.”

Tối hôm đó, cả bốn người bọn họ đều ngủ bên cạnh tôi.

Giường rất nhỏ, chen đến muốn chết.

Scroll Up