Tôi không điên.
“Con……”
“Con im miệng.”
Bà giơ tay lên, mang theo tức giận.
Tôi không muốn tránh.
Chỉ không biết về nhà nói với anh rằng mặt mình ngã vào tay người khác, anh có tin không.
Một bàn tay giữ cổ tay tôi kéo tôi về sau.
Cái tát kia rơi vào khoảng không.
Lục Đình Thâm đứng chắn trước mặt tôi.
“Là lỗi của con. Con thích Tiểu Thời.”
Trước đây tôi luôn không vui.
Tại sao anh vĩnh viễn cao như vậy?
Vĩnh viễn đứng trước tôi nửa bước.
Vĩnh viễn bảo vệ tôi sau lưng.
Khi nào tôi mới có thể lớn lên, có thể kề vai với anh?
Không cần ngước nhìn anh.
Có thể bảo vệ anh.
“Không phải, là con thích anh……”
“Lục Tích Thời! Đứng sau anh, không được nói.”
Nước trà trong chén bắn lên theo động tác mẹ đập bàn.
Bà không ra tay.
Đầu ngón tay chỉ về phía chúng tôi đang run rẩy.
Trong mắt bà có đau đớn.
Là đau đớn rất chân thật.
Xin lỗi.
Thật sự rất xin lỗi.
Tôi chỉ có thể xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Nhưng tôi không thể lùi bước.
Tôi không thể trốn.
Tôi không thể phụ tình yêu của anh.
Không thể bỏ anh lại một mình.
Không thể khiến tất cả những gì anh bỏ ra biến thành một trò cười bị vứt bỏ.
Tôi nắm lấy tay anh, đứng sóng vai với anh.
“Con yêu Lục Đình Thâm. Con không có cách nào khác.”
Tôi có thể chết.
Có thể bị người đời nhổ nước bọt.
Có thể bị người đời mắng chửi.
Nhưng tôi không thể bỏ anh lại.
Không thể không có anh.
Tôi đã chuẩn bị cho kết cục xấu nhất.
Cùng anh bị thế tục chôn sống.
Chúng tôi dụ dỗ lẫn nhau.
Chúng tôi tội không thể tha.
Chúng tôi đời đời kiếp kiếp yêu nhau.
20
Bàn tay nắm lại đáp trả tôi, cho tôi sức mạnh.
Nhìn người phụ nữ trước mắt, người tôi đã gọi là mẹ hơn mười năm.
Mắt bà đã đỏ hoàn toàn.
Tôi cúi người, rất thành khẩn.
“Cảm ơn mẹ đã nuôi con lớn, cho con tình thương của mẹ.”
“Thật sự rất xin lỗi.”
“Con thật sự thật sự không thể từ bỏ anh.”
“Mẹ.”
Giọng Lục Đình Thâm rất nhẹ.
“Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng tranh giành điều gì cho bản thân.”
“Con là trưởng tử, phải gánh trách nhiệm của mình. Không được có suy nghĩ riêng, sở thích riêng, không được lựa chọn tương lai của mình.”
“Con chưa từng cảm thấy bất công. Con hưởng tài nguyên trong nhà, thì nên cống hiến cho gia tộc.”
“Nhưng con cũng chỉ là một người bình thường.”
“Con cần tình yêu, cần Tiểu Thời.”
“Mẹ, con chưa từng cầu xin mẹ điều gì. Nếu Tiểu Thời không thích con, con có thể lùi về thân phận anh trai. Nhưng em ấy thích con, con không muốn lùi dù chỉ một chút, cũng không thể lùi.”
“Con có thể xin một chút tình yêu của mẹ không? Là loại tình yêu thành toàn cho con và Tiểu Thời. Con chỉ cần một chút thôi. Một chút là đủ.”
Không có người mẹ nào thật sự không yêu con mình.
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt.
Dày là thịt.
Mỏng cũng là thịt.
Mẹ lau khô nước mắt.
Sắp xếp lại dáng vẻ.
Bà đã tiêu hết chút tình yêu còn sót lại cuối cùng dành cho tôi.
Ánh mắt nhìn tôi trở nên lạnh nhạt xa cách.
Bà lau nước mắt cho anh.
“Mẹ không phải một người mẹ đạt chuẩn. Rất xin lỗi, mẹ vẫn luôn xem nhẹ Thâm Thâm của mẹ.”
“Nhưng mẹ vẫn hy vọng con có thể vui vẻ hạnh phúc.”
“Con lớn lên quá nhanh, mẹ lại tỉnh ngộ quá muộn.”
“Chuyện này tạm thời đừng để bố con biết. Tính ông ấy quá nóng.”
“Mẹ vẫn chưa thể chấp nhận, nhưng mẹ sẽ không can thiệp vào hai đứa nữa.”
“Thâm Thâm,……”
Câu nói chưa dứt là khoảng trắng khiến người ta tưởng tượng vô hạn trong tình cảm.
Tôi có cơ hội ôm lấy anh tôi, người đã trở nên mềm mại, không ngừng rơi nước mắt.
Tôi ôm anh như trước đây anh từng ôm tôi.
Nhẹ nhàng vuốt sống lưng anh.
Lau nước mắt cho anh.
Tôi không đưa ra lời hứa hoa mỹ nào.
Nhưng tôi ở đây.
Tôi vẫn luôn ở đây.
21
Những ngôi sao treo trên màn trời, lấp lánh từng chút, giống như kim cương vụn rải khắp dải ngân hà.
Chúng tôi dựa vào nhau, ngồi sát bên nhau.
Nụ hôn của anh nóng bỏng lại triền miên.
Lông mi anh dài thật đấy.
Mềm mại rũ xuống.
Người anh thơm thật đấy.
Giống tuyết đầu mùa lạnh trong trên đỉnh núi cao.
Da anh trắng thật đấy.
Giống món bánh tuyết mềm tôi thích ăn.
Mẹ không hiểu.
Tôi hiểu.
Tôi không phải phiền phức và gánh nặng của Lục Đình Thâm.
Tôi là trụ cột tinh thần của anh.
Tôi nhỏ bé cũng vĩ đại.
Tôi sẽ lớn lên, sẽ yêu anh thật tốt.
Yêu anh không sai.
Đó là số mệnh mà tôi thừa nhận.
Ngoại truyện — Tiểu Thời của tôi
Lục Đình Thâm
1
Dự án ở nước ngoài hơi khó xử lý.
Thời gian về nước vốn định phải lùi lại.
Bố và các cổ đông đang bàn đến mức nước bọt bay tung tóe.
Điện thoại của tôi rung lên.
Nhất định là Tiểu Thời.
Tôi có thể tưởng tượng ra em ôm điện thoại, cái miệng nhỏ nói liên tục, giống một khẩu súng bắn đậu nhỏ.
Tôi lén lấy ra nhìn một cái.
Toàn là tin nhắn thoại sáu mươi giây.
Tôi không chờ nổi nữa.
Đứng dậy, tìm một lý do rời khỏi phòng họp.
“Anh ơi, em nói anh nghe, hôm nay Lục Đình Chiêu duỗi chân ngáng em, em trực tiếp giẫm lên chân cậu ta đi qua. Cậu ta kêu như gà bị bóp cổ…… Anh ơi, bao giờ anh về, em nhớ anh quá.”

