“Anh ơi, hôm nay Lục Đình Chiêu bẻ gãy cây bút anh tặng em. Em tức quá, ấn đầu cậu ta vào bát canh rồi…… Anh ơi, vẫn rất nhớ anh. Về nhớ mang chocolate cho em.”

“Anh ơi…… em rất nhớ anh.”

“Anh ơi…… anh về sớm nhé.”

……

Chuyện thiếu gia thật giả, tôi đã biết.

Ban đầu tôi còn lo Tiểu Thời sẽ khóc.

Nhưng ngay ngày biết chuyện, thằng nhóc đã tức hừ hừ gọi điện tới.

Triển khai với tôi ba câu hỏi chí mạng.

“Anh, anh yêu em nhất hay yêu cậu ta nhất?”

Đương nhiên là Tiểu Thời.

“Anh, anh có thích cậu ta rồi không thích em nữa không?”

Không có khả năng đó.

“Anh, anh nói ba lần đi, Lục Đình Thâm cả đời chỉ thương Tiểu Thời một người.”

Lục Đình Thâm cả đời chỉ thương Tiểu Thời một người nhân với một triệu…… lần.

“Được rồi, không sao nữa, bye bye, anh bận tiếp đi, về sớm nhé.”

Dáng vẻ đắc ý lại kiêu ngạo này.

Tôi không nhịn được cong môi cười.

Mệt mỏi nhiều ngày đều tan biến.

2

Tôi không lo Tiểu Thời sẽ chịu thiệt.

Em là do tôi nuôi lớn từ nhỏ.

Tôi hiểu em.

Giống một quả pháo nhỏ, lạc quan lại sáng sủa, khoe khoang lại đắc ý.

Tôi dạy em không được bắt nạt người khác.

Nhưng bị người khác bắt nạt thì cứ đạp thêm mấy cái.

Có anh ở đây.

Anh sẽ ra mặt cho Tiểu Thời.

Tôi cho rằng, một tờ huyết thống sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi.

Tôi thậm chí còn có một niềm vui bí mật lóe qua.

Quá nhanh, tôi không bắt được.

Tôi từng gọi điện hỏi mẹ.

Bà cười bất đắc dĩ.

Nói trong nhà bị hai đứa nhỏ quậy đến gà bay chó sủa, khiến bà đau đầu.

Bà bảo tôi yên tâm, hai đứa đều là con của bà, bà sẽ không thiên vị bên nào.

Mẹ đối với Tiểu Thời, vẫn luôn rất yêu thương.

Vì vậy tôi nhất thời thả lỏng.

Chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong chuyện trước mắt, về nhà tìm Tiểu Thời.

3

Tin nhắn của Tiểu Thời đột ngột ít đi.

Cuối cùng chỉ còn một dòng chữ.

【Anh ơi, em rất nhớ anh.】

Tôi gọi video.

Gọi điện thoại.

Em đều không nghe.

Tôi hỏi mẹ.

Bà nói:

“Chiêu Chiêu cũng là em trai con. Con không được thiên vị như vậy. Con là anh trai.”

Có chuyện không ổn.

Tôi không chờ nổi nữa.

Bị mắng một trận, tôi vẫn bay về nước ngay trong đêm.

Tôi gửi tin nhắn cho Tiểu Thời.

“Anh sắp về rồi.”

4

Tôi nhìn thấy Tiểu Thời.

Em cuộn người trong phòng tôi.

Một đoàn nhỏ bé.

Đang run.

Đang khóc.

Đợi đến khi tôi ôm em vào lòng, tôi mới biết đã xảy ra chuyện.

Cả người em nóng rực.

Mặt đỏ bừng.

Tự kéo quần áo của mình, kéo quần áo của tôi.

Đôi mắt tròn xoe kia chứa đầy đau khổ và giằng co.

Còn có dục vọng không tan đi được.

Em không cho tôi đi.

Tôi cũng không đi được.

Tất cả lý trí trong đầu đều không còn.

Một tia vui mừng thoáng qua khi biết chúng tôi không có quan hệ huyết thống.

Tôi đã bắt được nó.

Tôi và Tiểu Thời……

Là lỗi của tôi.

5

Tiểu Thời biến mất.

Tôi tìm khắp cả nhà.

Thứ gì cũng tìm thấy.

Chỉ không tìm thấy em.

Lục Đình Chiêu từ trong phòng đi ra, rất ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng “anh”.

Tôi không tìm thấy Tiểu Thời.

Chỉ tìm được toàn bộ chân tướng trong thời gian tôi không ở nhà.

Tôi một cước đá Lục Đình Chiêu lăn xuống cầu thang.

Chân gãy.

Người còn sống.

Mẹ bảo vệ nó, tát tôi một cái rồi hét lên:

“Chiêu Chiêu là em trai ruột của con.”

Vậy Tiểu Thời thì sao?

Em là mạng của tôi.

Tiểu Thời đã làm sai điều gì?

Bị tráo đổi là em muốn sao?

Em phạm tội sao?

Khi đó em cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.

Tên ngu xuẩn Lục Đình Chiêu.

Bị người ta xúi giục liền dám bỏ thuốc Tiểu Thời.

Nó khóc gào:

“Em không biết đó là thuốc gì, cùng lắm chỉ là đau bụng tiêu chảy thôi, cũng đâu phải thuốc độc. Sáng nay em còn nhìn thấy cậu ta mà.”

Ha.

Nếu là thuốc độc, ngày chết của nó cũng đến rồi.

6

Tôi tìm rất lâu rất lâu.

Lâu đến mức tôi sắp phát điên.

Mẹ đưa Lục Đình Chiêu ra nước ngoài.

Lục Đình Chiêu không phải muốn anh trai sao?

Nhìn thấy tôi thì tại sao lại sợ hãi?

Tại sao lại khóc?

Không thích tôi à?

Nực cười.

Bố gọi điện cho tôi, nói nếu tôi còn không ra nước ngoài theo dự án thì đừng quay về nữa.

Trong quán bar đèn màu rực rỡ, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Gầy đi nhiều như vậy.

“Bố, con không về nữa. Bố tùy ý đi.”

Tôi có chuyện rất quan trọng phải làm.

Chắc phải làm rất lâu.

Tiểu Thời của tôi.

Em ấy cần tôi.

Scroll Up