Nhưng anh vẫn bảo vệ tôi, thiên vị tôi, đối đầu với tất cả mọi người.
Cái giá anh phải trả để bảo vệ tôi là gì?
Là dự án anh vất vả làm ra phải chắp tay nhường cho Lục Đình Chiêu?
Là cổ phần vốn thuộc về anh bị tước mất hai phần ba?
Hay là anh bị bố ra tay chèn ép, bị mẹ chất vấn, bị em trai ruột oán hận?
Những thứ này đều là cái giá.
Những thứ này, tôi đều biết.
Lục Đình Thâm chưa bao giờ giấu tôi những chuyện này.
So với việc tô vẽ thái bình, dựng tháp ngà bảo vệ tôi.
Anh càng muốn dạy tôi hiểu rằng:
Tôi xứng đáng được yêu.
Tôi có quyền được biết.
Tôi có năng lực đối mặt với mưa gió và đón nhận mưa gió.
Cơn mưa tầm tã vì tôi mà đến.
Chỉ có anh sẵn sàng đứng cùng tôi trong mưa.
Anh sẽ không ôm tôi vào lòng, lừa tôi rằng thế giới không có mưa.
Anh sẽ cùng tôi dầm mưa.
Chúng tôi đều không chắc cơn mưa sẽ kéo dài bao lâu.
Nhưng anh sẽ nói với tôi:
Sau mưa sẽ có cầu vồng.
Cầu vồng là thế giới đang hoan hô lòng dũng cảm của tôi.
Tôi biết không phải sau mỗi trận mưa đều có cầu vồng.
Nhưng sau mỗi trận mưa trong đời tôi đều sẽ có cầu vồng.
Vì tôi có Lục Đình Thâm.
“Mẹ, xin lỗi.”
Tôi đứng dậy cúi người, rất chân thành xin lỗi bà.
Tôi đã định trước sẽ làm vài chuyện có lỗi với bà.
Vậy nên vẫn nên xin lỗi trước.
Sắc mặt bà dịu lại.
“Mẹ biết con là đứa trẻ ngoan.”
Bà tự xưng là mẹ trong câu này rất miễn cưỡng.
Tôi biết, sau hôm nay, duyên phận giữa chúng tôi sẽ hết.
“Chuyện đi Ý, mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con. Con chỉ cần đúng giờ xuất phát là được.”
“Phía Đình Thâm, con đừng nói ra, tránh nó lại giày vò.”
Tôi đợi bà nói xong.
Mới mở miệng.
“Ý con nói xin lỗi là, con sẽ không rời khỏi nơi này.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Con không thể rời khỏi Lục Đình Thâm. Anh ấy không rời được con, con cũng không rời được anh ấy.”
Tôi cảm thấy Lục Đình Thâm rất đáng thương.
Bố quanh năm ở thương trường, chỉ biết làm lãnh đạo, không biết làm cha.
Mẹ vẫn luôn thương con út hơn.
Anh ở mức độ rất lớn đã thay thế vị trí của bố, cho tôi tình yêu.
Tôi có người yêu.
Anh không có.
Tôi lớn rồi, muốn học cách yêu anh.
“Lục Tích Thời, con muốn ích kỷ như vậy sao?”
“Con có biết bên ngoài nói Đình Thâm thế nào không?”
“Loạn với đứa em trai giả của mình……”
Từ quá bẩn, mẹ không nói ra được.
Mặt bà đỏ bừng, hiếm khi mất bình tĩnh.
“Xem như mẹ cầu xin con, con muốn gì mẹ cũng cho.”
“Con cách Đình Thâm xa một chút đi. Nó từ nhỏ đã tốt với con như vậy, sao con nhẫn tâm để nó bị người đời bàn tán?”
Tôi không nhẫn tâm.
Nhưng tôi nhắm mắt lại, toàn là đôi mắt ngấn lệ của anh.
Anh nói:
“Lục Đình Thâm mất Tiểu Thời, sẽ rất đau lòng.”
Đêm đến, anh hết lần này đến lần khác mở cửa phòng tôi, xem tôi còn ở đó không, xem tôi có lén chạy hay không.
Anh có thể nhốt tôi trong phòng, dùng dây xích dài khóa tôi lại.
Không còn tự do, tôi sẽ không chạy thoát.
Nhưng anh sẽ không.
Anh yêu tôi.
Tôi là tự do.
Anh chỉ tìm đường lui cho tôi, để lại bảo đảm cho tôi.
Có thể chạy.
Anh sẽ đi tìm.
Nhưng có đôi khi anh không thể tìm thấy nhanh như vậy.
Tiểu Thời đừng để mình chịu tủi thân.
Có thể tiêu tiền của anh.
Có thể ở nhà anh.
Có thể cáu kỉnh, có thể sợ hãi, có thể lùi bước, có thể cãi nhau, có thể làm tổn thương anh.
Nhưng phải bảo vệ bản thân.
Không yêu bản thân, tổn thương bản thân, nghi ngờ bản thân, ghét bỏ bản thân.
Anh mới tức giận.
Anh sẽ đau lòng.
Anh lần lượt hôn tôi sau khi tôi ngủ.
Mang theo kiềm chế, lý trí mà chìm xuống.
Rõ ràng là tôi chọc anh trước.
Ngay cả nơi cuộn mình lại, tôi cũng chọn phòng anh.
Trước khi mất lý trí vẫn còn nhớ gương mặt anh.
Trao đổi thân nhiệt và hơi thở với anh khiến tim tôi đập nhanh.
Tôi biết anh là anh trai.
Tôi vẫn luôn biết.
Vì là anh, tôi mới mặc cho bản thân chìm xuống.
Nhưng tôi cũng sợ.
Sợ anh không chấp nhận được sự mạo phạm của tôi.
Tôi không nói cho Lục Đình Thâm biết, ba tháng trốn bên ngoài, tôi rất nhớ anh.
Trong mơ cũng nhớ anh.
Tôi sợ anh biết tình cảm của tôi với anh đã biến chất.
Sợ anh biết tôi đã làm chuyện như vậy với anh, rồi ghét tôi.
Tôi chịu không nổi việc ánh mắt anh nhìn tôi biến thành lạnh nhạt chán ghét.
Tôi rất hèn nhát.
Không dám đối mặt với sự chán ghét của anh.
Tôi lại rất dũng cảm.
Anh yêu tôi, tôi liền dám ở lại bên anh.
Tôi nghĩ có lẽ mình là một dây leo.
Một dây leo ký sinh.
Còn Lục Đình Thâm là cái cây to xui xẻo bị tôi ký sinh.
Anh rất ngốc.
Anh cam tâm tình nguyện.
Anh cố gắng lớn lên, chỉ vì muốn để tôi nhìn thấy nhiều ánh mặt trời hơn.
Để tôi tự do rực rỡ lớn lên dưới ánh nắng.
Để tôi hưởng giọt sương đầu tiên, được cơn gió xuân đầu tiên ôm lấy.
Nếu sự ký sinh của tôi sẽ giết chết anh.
Vậy tôi cũng không sống nổi.
Chúng tôi không thể rời khỏi nhau.
Có thể hóa thành gỗ mục cùng nhau mục nát.
Không cần gặp xuân.
19
Sự cố chấp trong mắt tôi phản chiếu rõ ràng trong đồng tử bà.
Khiến bà kinh hãi lùi nửa bước, giọng nói cũng mang theo sợ hãi.
“Tiểu Thời, con và Đình Thâm……”
“Con đừng dọa mẹ, Tiểu Thời, mẹ đâu có làm gì có lỗi với con?”
“Lục Tích Thời, con điên rồi sao?”

