10
Sau khi yêu Vệ Trì.
Bên cạnh tôi từ đó nhiều một cái móc treo lớn.
Độ dính người ngay cả Trần Hinh Nhi cũng hơi ghét.
Cô ấy húp một ngụm phở, giọng mập mờ:
“Đúng rồi, chuyện các cậu tôi là đại công thần, cậu nhớ cho tôi thêm một cái túi Love Dunhill nhé.”
Vệ Trì đang chống cằm nhìn tôi, nghe vậy mặt đen quay đầu nhìn cô ấy.
“Nếu không phải cậu ngày ngày đưa chủ ý vớ vẩn cho tôi, tôi và A Dịch sớm thổ lộ ở bên nhau, nào còn xảy ra chuyện sau, cậu còn mặt mũi tranh công?”
Trần Hinh Nhi cười gượng buông đũa.
“Thì tôi không công cũng có khổ mà, hơn nữa tôi đã bù công rồi.”
Cô ấy cảnh giác ôm túi.
“Cái này cậu đừng hòng lấy lại.”
Hai người cậu một câu tôi một câu.
Ban đầu còn chế giễu lẫn nhau.
Sau trực tiếp cãi đến mặt đỏ tai hồng.
Nhìn hai quả pháo trước mặt, tôi bất đắc dĩ giơ tay kéo áo Vệ Trì.
Vệ Trì quay đầu nhìn tôi, sắc mặt dịu đi.
“Thôi, nể mặt A Dịch, tôi không chấp cậu.”
Trần Hinh Nhi cười lạnh, mặt kính nể nhìn tôi.
“Tống Dịch, may mà cậu thu phục cậu ấy, bằng không cái tính cách như con chó điên thối gặp người là cắn phải đưa đi an tử, sau này dây xích chó cậu phải nắm chặt, đừng thả ra cắn lung tung.”
Khi mặt chế giễu Vệ Trì xong, Trần Hinh Nhi xoay người lập tức chạy mất dạng.
Chỉ để lại Vệ Trì tức đến đỏ mắt ủy khuất mím miệng cáo trạng với tôi.
“Bảo bối, cô ấy bắt nạt tôi…”
Tôi hơi buồn cười xoa đầu cậu ấy.
“Ngoan, đừng giận.”
Vệ Trì vốn dễ dỗ, nắm tay tôi ngoan ngoãn vùi đầu cọ cọ.
Lòng bàn tay ngứa ngáy.
Tôi định rút tay về, nhưng bị cậu ấy nắm chặt.
Cậu ấy ngẩng mắt nhìn tôi chằm chằm, giọng như cát khàn khàn:
“A Dịch, dù là chó.”
“Tôi cũng chỉ làm chó của mình cậu.”
“…”
11
Gần tuần thi cuối kỳ, tôi mỗi ngày bận đến muốn bay lên.
Không chỉ rút thời gian ôn tập củng cố kiến thức, thân là ủy viên học tập còn phải ngày ngày trong nhóm nhắc nộp bài tập các môn.
Ngoài ra, tuần sau trường tổ chức tiệc tối nguyên đán, nhiều thứ phải phối hợp tốt với các ban.
Vệ Trì vì khoảng thời gian này tôi bỏ qua cậu ấy mà oán giận đã lâu.
Hôm nay tôi cuối cùng rút ra thời gian cùng cậu ấy ăn trưa.
Nhìn cậu con trai cao lớn nổi bật trong đám người xếp hàng.
Mày mắt tôi cong cong, nhân lúc này trả lời tin nhắn chưa đọc trong WeChat.
“Tống Dịch?”
Một giọng nam ôn nhã truyền đến.
Tôi ngẩng mắt nhìn.
Là một bộ trưởng hội học sinh.
Tôi gật đầu với anh ấy.
“Anh Chu.”
Chu Duệ bưng khay cơm ngồi đối diện tôi.
“Cậu một mình à?”
Tôi lắc đầu.
“Với bạn trai tôi.”
Mắt Chu Duệ lướt qua kinh ngạc, nhưng nhanh chóng che giấu.
“Gần đây bận lắm nhỉ, nhìn cậu gầy đi không ít.”
Tôi ngắn gọn:
“Cũng ổn.”
Chu Duệ hàn huyên vài câu, liền nói về một số việc tiệc tối.
Việc công, tôi không thể qua loa, chỉ có thể nghiêm túc trả lời.
Nhưng dư quang luôn chú ý bóng dáng cách đó không xa.
Vạn一 bị Vệ Trì bắt gặp, lại không biết ăn dấm vớ vẩn gì.
Tuy nhiên, sợ gì đến nấy.
Vệ Trì bưng món vịt nướng tôi thích đi tới, trực tiếp ngồi bên tôi.
“A Dịch.”
Như mới phát hiện đối diện có người, cậu ấy nhướng mày.
“Vị này là?”
“Anh Chu Duệ, phụ trách lập kế hoạch tiệc nguyên đán lần này.”
Chu Duệ mặt cười, chủ động đưa tay.
“Chào.”
Vệ Trì khóe môi cong cười như có như không, nắm tay vài giây rồi nhanh chóng buông.
Cậu ấy đặt vịt nướng trước mặt tôi.
“Ăn nhanh đi, nguội thì không ngon.”
Tôi gật đầu, gắp một miếng bỏ vào miệng.
“Ngon không?”
“Ừm…”
Tôi nhai nhai, ậm ừ đáp.
Vệ Trì mày mắt ngậm cười, nhịn không được véo má tôi.
“Gầy thế này, phải ăn hết bù lại cho tôi.”
Chu Duệ đối diện không ăn lâu đã buông đũa, mỉm cười nhìn tôi.
“Tôi no rồi, không làm phiền hai người.”
Chu Duệ đi rồi.
Vệ Trì híp mắt, thần sắc hơi khó chịu.
“Tôi ghét anh ta.”
Tôi không hiểu ngẩng đầu.
“Tại sao?”
Vệ Trì hừ lạnh.
“Không lý do, chính là ghét.”
“Cậu sau này cách anh ta xa chút.”
Còn không nói lý.
Tôi buồn cười, thuận theo cậu ấy gật đầu.
Dù sao tôi và Chu Duệ cũng không thân quen, chỉ thỉnh thoảng có tiếp xúc công việc.
…
Tối, tôi tắm xong nằm trên giường trả lời tin nhắn.
Giường hơi lún.
Đoán là Vệ Trì trèo lên, tôi không ngẩng đầu, gửi đi file bạn học cần cho người nhờ giúp.
Đang định dặn dò cần chú ý gì, một bóng đen đã phủ xuống.
Vệ Trì đè lên người tôi, như con chó khổng lồ ghé sát cổ tôi hít hà.
Tôi bị cậu ấy chọc ngứa, buồn cười co cổ.
“Tôi còn đang trả lời tin nhắn.”
Vệ Trì giả ngơ giả điếc ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn tôi.
“Bảo bối, cháu trai dì hai tôi nuôi con chó chết rồi, tôi buồn lắm, cậu có thể an ủi tôi, cho tôi hôn một cái không?”
“…”

