Khi hoàn hồn.
Mới phát hiện đã sớm tan học.
Trong lớp người đi gần hết.
Tôi khẽ thở ra, thu dọn đồ đi ra lớp.
Khi chuẩn bị xuống lầu lại va phải một người.
Quán cà phê ngoài trường.
Trần Hinh Nhi luôn cúi đầu khuấy cà phê trong cốc.
Khi tôi chuẩn bị mở miệng hỏi cô ấy tìm tôi có việc gì, Trần Hinh Nhi ngẩng đầu trước, mặt nghiêm túc xin lỗi tôi.
“Chuyện liên hoan lần trước xin lỗi, tôi không biết sẽ làm các cậu thành thế này.”
“Tôi chỉ thấy cậu ấy kéo kéo lết lết, không dám thổ lộ với cậu, định kích các cậu một phen, không ngờ phản tác dụng.”
Tôi nhíu mày, mơ hồ:
“Cậu nói gì đấy?”
“Thổ lộ gì, hai người không phải bạn trai bạn gái sao?”
Trần Hinh Nhi đối diện bị tôi hỏi ngẩn ra.
Nửa ngày, trợn tròn mắt.
“Mẹ kiếp, đừng nói cậu gì cũng không biết!”
“Khoảng thời gian này Vệ Trì một bộ thất tình, tôi còn tưởng tối đó cậu ấy thổ lộ với cậu bị từ chối, kết quả, cậu ấy ngay cả nói cũng chưa nói.”
Nửa giờ sau.
Tôi cuối cùng biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Cô ấy nói.
Vệ Trì vẫn luôn yêu thầm tôi.
Vì không chắc xu hướng tính của tôi và có ý với cậu ấy không.
Nên thường dùng hành vi mờ ám thử lòng tôi.
Kết quả, tôi như thẳng nam chưa khai khiếu, ngốc nghếch không thấy cậu ấy chim công xòe đuôi.
Trần Hinh Nhi nhìn không nổi, trực tiếp đưa chủ ý cho cậu ấy.
Bảo cậu ấy giả vờ giao bạn gái, mượn đó xem tôi có ghen không.
Kết quả đợi một tuần, tôi nửa điểm cảm xúc biểu thị cũng không có.
Vệ Trì bị đả kích lớn, cảm xúc không kìm được.
Lén trốn trong nhà vệ sinh khóc.
Kết quả khóc to quá, bị người quay video đăng lên diễn đàn trường.
Không biết truyền thế nào, cả trường đều tưởng cậu ấy bị Trần Hinh Nhi đá, thất tình trốn toilet khóc.
Trần Hinh Nhi mặt khinh bỉ:
“Tôi và Vệ Trì từ nhỏ là hàng xóm, coi như bạn thân, nếu không phải cậu ấy hứa mua túi cho tôi, tôi mới không phối hợp diễn vở kịch này.”
“Còn nữa, tối đó tôi chỉ hôn cậu một cái, thằng nhóc đó như chó điên đuổi tôi khắp trường tính sổ…”
9
Từ quán cà phê ra, tôi đi thẳng đến trường, đầy đầu chỉ có lời Vệ Trì say rượu tối đó.
Vậy nên, những lời ấy…
Là nói với tôi.
Người cậu ấy thích, luôn là tôi.
Trong đầu, từng chút tương tác với cậu ấy như đèn chiếu phim chạy qua.
Vệ Trì ngoài mặt luôn cuồng bá duê, riêng tư lại thích làm nũng với tôi.
Cậu ấy có chứng sạch sẽ, ghét uống chung chai nước với người khác, ra ngoài ăn, đồ người khác gắp cậu ấy cơ bản không động, người kén chọn thế, đồ tôi cắn cậu ấy lại không ghét bỏ ngậm vào miệng.
Còn nữa, tối Valentine.
Cậu ấy đứng sau tôi, đột nhiên nhỏ giọng gọi tôi một tiếng “vợ”.
Khi tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
Tai cậu ấy đỏ bừng, nhưng vẫn giả vờ trấn định bịa chuyện.
“Tôi chỉ luyện trước thôi, xem sau này gọi người yêu thế nào.”
Diễn xuất vụng về thế.
Tôi sao nhìn không thấu.
Chỉ là không dám tin.
Sợ cuối cùng chỉ là hư không.
Rõ ràng mọi thứ đều có dấu vết.
Cậu ấy thích tôi.
Không phải ảo giác của tôi.
Nhưng giữa chúng tôi sao luôn âm sai dương sai bỏ lỡ.
Chạy về ký túc, tôi thở hổn hển đẩy cửa, lại không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Tôi nhớ sáng cậu ấy không có tiết.
Tôi cúi mắt, lấy điện thoại gọi cậu ấy.
Tuy nhiên, chỉ có âm báo lạnh lẽo.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy…”
Tôi cúp máy.
Đột nhiên.
Trong đầu nhớ ra tối qua Vệ Trì nói đi tìm cố vấn xin đổi ký túc.
Tim siết chặt.
Tôi vội xoay người rời ký túc, chạy về tòa nhà văn phòng giáo viên.
Vất vả chạy đến, ánh mắt tôi qua cửa sổ tìm kiếm bóng dáng nào đó, nhưng vẫn không thấy Vệ Trì.
Mất mát ngập trời ập đến.
Tôi thất hồn lạc phách xoay người.
Phía sau đột nhiên vang lên giọng nam quen thuộc.
“A Dịch.”
Tôi quay đầu.
Người ngày đêm mong nhớ đang đứng ở góc hành lang, thần sắc kinh ngạc nhìn tôi.
Ánh mắt tôi run lên, bước lớn tới, đột ngột nắm tay cậu ấy.
“Cậu đã nộp đơn đổi ký túc chưa?”
Ánh mắt Vệ Trì tối sầm, mi mắt rũ xuống:
“Xin lỗi, cố vấn hôm nay tạm nghỉ, nhưng cậu yên tâm, khi cô ấy về tôi sẽ lập tức xin cô ấy đổi.”
“A Dịch, cậu không cần lo tôi quấn cậu nữa —”
Chưa kịp nói xong, tôi trực tiếp kéo cổ áo cậu ấy, chặn lời lảm nhảm của cậu ấy lại.
Đồng tử Vệ Trì co rụt, như ngốc nhìn chằm chằm tôi.
Tiếng tim đập ồn ào vang bên tai.
Không biết của cậu ấy hay của tôi.
Một cổ xấu hổ dâng lên.
Tôi hơi xấu hổ muốn rút lui, nhưng bị cậu ấy kéo sau đầu, ép bên tường hôn mạnh hơn.
Đến khi hơi thở hai bên dần rối loạn, mới dừng lại.
Tôi tựa vào lồng ngực rắn chắc của Vệ Trì, thở dốc nhẹ giọng:
“Vệ Trì, cậu không được dọn đi.”
Cậu ấy không hỏi tại sao, chỉ sáng mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Tốt.”
“Kỳ thực, tôi có một việc vẫn chưa kịp nói với cậu.”
Ánh nắng vàng ngoài hành lang rơi lên lông mày trái cậu ấy.
Chiếu đồng tử nâu nhạt của cậu ấy cực kỳ trong suốt.
Tôi nhìn cậu ấy, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Vệ Trì, tôi thích cậu.”

