Điện thoại bên cạnh rung rung, không biết lại ai nhắn.
Tôi qua loa hôn một cái lên mặt cậu ấy, cúi đầu nhìn điện thoại.
“Cậu ngoan, đợi tôi bận xong khoảng thời gian này cùng đi xem phim được không?”
Vệ Trì nhíu chặt mày, nắm tay tôi cắn một cái.
“Lại qua loa tôi.”
“Ba lần phim, bốn lần hẹn ăn, cậu nợ tôi bao nhiêu lần rồi.”
Tôi á khẩu.
Gần đây nợ quả thật nhiều.
Nhưng tôi cũng không có cách, tuần thi cuối kỳ khổ sở này, khiến tôi ngày ngày ở trong nước sôi lửa bỏng, thực sự không có nổi chút thời gian cho cậu ấy.
12
Bận rộn một thời gian rốt cuộc tiệc tối nguyên đán cuối cùng kết thúc.
Từ hậu trường xuống.
Điện thoại rung rung.
Là tin nhắn Vệ Trì, hỏi tôi ở đâu.
Hôm qua hẹn hôm nay xong cùng cậu ấy đi xem phim.
Tôi cúi đầu vừa trả lời Vệ Trì, phát hiện người đuổi theo phía sau gọi.
“Tống Dịch.”
Tôi quay người nhìn Chu Duệ.
“Anh Chu, còn việc gì?”
Anh ấy thần sắc hơi khẩn trương, giọng lắp bắp:
“Tối muộn mọi người tụ họp, cậu đi không?”
“Không, tối nay tôi hẹn người.”
Mắt anh ấy lướt qua một chút thất vọng:
“Là với bạn trai cậu?”
“Ừm.”
Đợi vài giây, người trước mặt không nói nữa.
“Nếu không việc gì, tôi đi trước.”
“Đợi đã.” Chu Duệ gọi tôi, nhét bó hoa sau lưng vào lòng tôi.
Đối diện ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh ấy mặt cười khổ.
“Tống Dịch, chúc cậu hạnh phúc.”
“Ơ, anh Chu —”
Tôi ôm hoa, chưa kịp phản ứng anh ấy đã quay người bước nhanh đi xa.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Hơi ngẩn ngơ nhìn bó hoa trong lòng.
“A Dịch.” Phía sau đột nhiên vang giọng quen thuộc.
Sắc mặt tôi cứng đờ, quay đầu đối diện đôi mắt đen nhánh của Vệ Trì.
Cậu ấy đứng cách tôi vài bước.
Không chắc đứng đó bao lâu.
Bó hoa trong tay lập tức như khoai lang nóng.
Cầm không được, vứt cũng không xong.
Tôi mấp máy môi, chột dạ giải thích.
“Đây là anh ta cứ đòi nhét, tôi đang định vứt…”
Vệ Trì cúi mắt nhìn tôi, biểu cảm trên mặt như thường.
“Đẹp lắm, vứt làm gì?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Cậu không giận?”
Vệ Trì nắm tay tôi đi ra cổng trường, giọng bình tĩnh:
“Dù sao là tâm ý người khác.”
“…”
Sao cậu ấy đột nhiên rộng lượng thế?
Trên đường, tôi ngẩng mắt liếc sắc mặt cậu ấy, giả vờ vui vẻ: “Bó hoa này quả thật đẹp.”
“Anh Chu ánh mắt tốt thật…”
Bên cạnh người bước chân khựng lại, tay nắm tôi siết chặt hơn.
Còn nhịn giỏi phết.
Tôi nhịn cười, giả vờ không biết.
Đến nơi.
Tôi nhìn hoàn cảnh xung quanh, nghi hoặc:
“Chúng ta không đi xem phim sao?”
Ánh mắt Vệ Trì tối tăm nhìn tôi.
“Ừ, rạp riêng.”
Lần đầu đến nơi này.
Tôi hơi tò mò nhìn đông ngó tây.
Đẩy cửa vào.
Bất ngờ thấy phòng đầy hoa tươi xinh đẹp.
Tôi ngẩn ra, quay đầu nhìn Vệ Trì.
“Cậu chuẩn bị?”
“Ừ, thích không?”
Khóe môi tôi cong, dùng sức gật đầu.
Bên trong là phòng lớn.
Giường tắm cũng có.
Khoảng thời gian này bận rộn lâu, cuối cùng có thể thư giãn thoải mái.
Tôi tắm xong thay áo choàng tắm, thoải mái nằm sofa chọn phim xem.
Vệ Trì còn trong phòng tắm.
Tiếng nước bên trong dần dừng.
Chẳng bao lâu, tiếng bước chân quen thuộc tới gần.
Tôi đầu không nâng, nhìn mấy bộ phim trong tay hỏi:
“Vệ Trì, cậu muốn xem bộ nào… ừm…”
Eo bị cậu ấy người mang theo hơi nước ôm lấy.
Đôi môi ấm áp đuổi theo, nuốt lời chưa nói của tôi vào bụng.
Đến khi hôn đến miệng tê rần, tôi mới có cơ hội thở.
Tôi mở mắt mơ màng nhìn cậu ấy.
Người đàn ông trước mặt cổ đeo vòng da, thân trên khỏe đẹp chỉ dùng dây da đen bó chặt ngực và eo.
Hơi thở tôi run lên, giọng lắp bắp:
“Cậu sao mặc thế này?”
Vệ Trì nắm tay tôi hôn một cái lên môi.
“Thích không?”
Tai tôi càng nóng, cơ thể cũng nóng bừng.
“Thích…”
Vệ Trì cười khẽ, cúi đầu lại hôn môi tôi.
“A Dịch, tối nay tôi sẽ hầu hạ cậu thật tốt.”
…
Đèn trên đầu quá chói mắt.
Người đè trên người không biết đứng dậy làm gì.
Tôi thở dốc, mệt nhắm mắt.
Chẳng bao lâu, trên eo rơi xuống vài thứ nhẹ nhàng mềm mại.
Tôi mở mắt, ánh mắt mất tiêu nhìn đúng vào mấy bông hoa rực rỡ trên eo trắng nõn.
Tim kêu cái đụng.
Cổ họng tôi phát ra giọng khàn khàn.
“Vệ Trì, cậu làm gì đấy?”
Ngón tay thon dài hữu lực của cậu ấy nghiền nát cánh hoa娇 nở, dưới đèn sáng, đầu ngón tay dần nhiễm nước hoa đỏ thẫm.
Cậu ấy đem nước hoa nghiền nát bôi từng cái lên cơ thể tôi.
Nửa ngày.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Quả nhiên đẹp.”
Trong lòng hiện lên dự cảm nguy hiểm.
“Đợi đã, Vệ Trì —”
Mắt tôi run lên, cố lật người trốn.
Nhưng bị bàn tay lớn của cậu ấy vững vàng đè eo sau, đầu ngón tay thô ráp cọ qua da nhạy cảm phía trên.
“Đợi gì?”
Người đàn ông phía sau mắt tối tăm, cúi đầu ngậm vành tai tôi.
“Bảo bối không phải rất thích bó hoa này sao?”
“Yên tâm, tối nay bó hoa này… một bông cũng không thể lãng phí.”

