Tôi không tin tối cậu ấy không về ký túc.
Trên đường về ký túc, có mấy cô gái vừa đi vừa hào hứng chia sẻ.
“Tôi vừa thấy Vệ Trì đuổi hoa khôi khắp trường, trước kia bọn họ không chia tay sao? Giờ xem ra, chắc cầu tái hợp.”
“Mẹ kiếp, thật à?”
“Nhiều người thấy, vừa rồi ở căng tin, ép hoa khôi cơm chưa ăn xong đã chạy mất dạng…”
Tôi ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Trái tim nóng bỏng lại bị một xô nước đá dội tắt ngấm.
Tôi chớp mắt.
Đột nhiên không hiểu cả ngày mình làm gì.
Sao lại tin lời say rượu.
Người say vốn nói năng lung tung.
Những lời ấy có lẽ căn bản không phải nói với tôi.
Ngay cả nụ hôn ấy, đại khái là nhận nhầm tôi thành Trần Hinh Nhi.
Máu trên mặt rút sạch.
Tôi lạnh run đứng dưới nắng.
Cũng phải.
Nếu cậu ấy thật thích tôi, sao lại tránh tôi.
Tim đau từng cơn.
Như lại là hình phạt cho lần đa tình này của tôi.
Tôi mặt không biểu cảm cúi mắt.
Đáng đời.
Rõ ràng trước đã ngã pit một lần.
Lần này vẫn không nhớ kỹ.
Đáng đời đau.
…
Tối muộn, Vệ Trì về đã rất khuya.
Tôi vừa phơi quần áo xong từ ban công đi ra.
Va phải tôi, trên mặt cậu ấy lộ rõ chột dạ và hoảng loạn.
Tôi không để ý cậu ấy, đi đến giường, cầm lấy gối cậu ấy để trên giường tôi xuống, xoay người nhét lại vào tay cậu ấy.
Sắc mặt Vệ Trì cứng đờ, lạc lõng đứng đó cầm gối.
Tôi chỉ bình tĩnh nhìn cậu ấy.
“Sau này đừng lên giường tôi.”
Sắc mặt Vệ Trì trắng bệch.
Lười đoán suy nghĩ cậu ấy lúc này, tôi thu mắt trực tiếp trèo lên giường trên, kéo rèm giường.
Tối qua hầu như không ngủ, ban ngày lại bận rộn một ngày.
Tôi chậm rãi nhắm mắt, rất nhanh đã vào giấc.
Cả đêm mơ lung tung.
Đến mức sáng tỉnh dậy, tinh thần còn uể oải.
Tôi thần sắc mệt mỏi xuống giường.
Va phải Vệ Trì từ nhà vệ sinh đi ra.
Cậu ấy bộ dạng tiều tụy, mí mắt sưng đỏ, như cả đêm không ngủ.
Thấy tôi, đôi mắt đen nhánh của cậu ấy sáng lên hy vọng.
Khi tôi thu mắt đi vào nhà vệ sinh, ánh sáng ấy lại biến mất trong mắt cậu ấy.
Mở vòi nước rửa mặt, dư quang thấy bóng dáng do dự ấy.
“A Dịch…”
Tôi tắt vòi, quay đầu nhìn cậu ấy.
“Có việc gì?”
Vệ Trì mặt trắng bệch, mắt sưng đỏ ẩn ẩn nước long lanh.
“Cậu có phải vì chuyện tối hôm trước giận tôi không?”
“Xin lỗi, tối đó tôi say, làm chuyện quá đáng với cậu…”
Cậu ấy đỏ mắt cẩn thận kéo góc áo tôi.
“A Dịch, cậu đánh tôi đi, tôi không nên bắt nạt cậu…”
Tôi nhìn cậu ấy, lùi sau một bước.
Trên mặt không có cảm xúc lớn.
“Tôi không giận.”
Ánh mắt Vệ Trì run rẩy, ủy khuất: “Cậu nói dối, giờ cậu không chịu để tôi chạm một cái.”
Tôi cúi mắt, giọng rất nhẹ.
“Vệ Trì, đây mới là khoảng cách giữa chúng ta.”
8
“A Dịch, tối nay đi ăn nướng đi, Vệ Trì nói cậu ấy mời.”
Tôi đặt ba lô, ngẩng đầu nhìn anh Lý.
“Tôi không ăn, các cậu đi đi.”
Biểu cảm anh Lý ngưng lại, bộ dạng muốn nói lại thôi.
“A Dịch, có phải thằng nhóc Vệ Trì bắt nạt cậu không, cậu nói ra, anh thay cậu ra mặt.”
Tôi biểu cảm ngẩn ra, cười lắc đầu.
“Không có, tôi tối nay không có khẩu vị.”
Anh Lý thở dài.
“Gần đây không khí ký túc lạ lạ, cậu và Vệ Trì trạng thái cũng không đúng —”
“Thôi, dù sao có gì cần cứ nói với tôi, đều là anh em, biết không?”
Tim lướt qua một tia ấm áp.
Tôi đè xuống mũi chua xót, gật đầu.
“Cảm ơn anh Lý.”
Tối, anh Lý bọn họ đi ăn nướng.
Chỉ mình tôi ở ký túc.
Xem phim một lúc rồi vào nhà vệ sinh rửa ráy.
Vừa phơi quần áo xong, nghe ngoài ký túc truyền tiếng chìa khóa vặn cửa.
Tôi ngẩng đầu, bất ngờ đối diện đôi mắt đen nhánh của Vệ Trì.
Tôi thần sắc khựng lại.
Mới phát hiện, ngắn ngủi nửa tháng, Vệ Trì hình như gầy đi nhiều.
Ngay cả đường nét mặt cũng mang vài phần sắc bén.
Đến khi Vệ Trì đóng cửa.
Tôi mới ý thức được mình luôn nhìn cậu ấy chằm chằm.
Tôi cứng đờ thu tầm mắt, ngón tay vô thức co lại.
Ký túc lại yên tĩnh.
Sự im lặng này, trong khoảng thời gian này.
Gần như xảy ra ở mọi lúc mọi nơi chúng tôi ở một mình.
Còn tưởng cậu ấy sẽ như ngày thường, tiếp tục im lặng.
Nhưng thấy cậu ấy đột nhiên bước tới, đặt đồ cầm trong tay lên bàn bên cạnh.
“Anh Lý nói cậu khẩu vị kém, tôi gói cháo hải sản cho cậu…”
Nói xong cậu ấy như nghĩ ra gì, ánh mắt tối sầm.
“Nếu cậu không thích, vứt đi.”
Cổ họng tôi khô khốc, mở miệng: “Cảm ơn.”
Thần sắc căng thẳng của Vệ Trì thả lỏng vài phần.
Tôi quay người tìm điện thoại định chuyển tiền cậu ấy, lại đột nhiên bị cậu ấy gọi lại.
“A Dịch, ngày mai tôi sẽ tìm cố vấn xin đổi ký túc.”
Ánh mắt cậu ấy rơi trên mặt tôi, rõ ràng khóe môi cười, lại như quấn quanh tơ tơ đắng chát.
“Sau này cậu không cần tránh tôi nữa.”
…
Từ tối qua bắt đầu, tôi lúc thì thất thần.
Đầy đầu đều là lời Vệ Trì nói tối qua.
Còn có ánh mắt cậu ấy nhìn tôi cuối cùng…
Tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt.
Ngay cả hô hấp cũng hơi không thuận.

