Nhìn cậu con trai đi phía trước kéo tôi, toàn thân tỏa ra khí thế hủy thiên diệt địa.
Trong lòng tôi hoảng loạn.
Cậu ấy sẽ không tìm chỗ vắng người xử tôi, rồi phi tang chứ?
Tôi run lên một cái.
“Vệ, Vệ Trì… cậu, cậu bình tĩnh trước đã…”
Vệ Trì quay đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt âm trầm đáng sợ.
“Tôi khuyên cậu bây giờ tốt nhất đừng nói chuyện với tôi.”
Cổ tôi lạnh toát.
Bỗng nhiên nhớ ra.
Trước đây anh Lý hình như nói.
Vệ Trì hồi cấp ba, có lần bị bốn năm thằng côn đồ vây đánh, cuối cùng mấy đứa kia không đủ cho cậu ấy đánh.
Thế là tiêu.
Tôi tay chân mảnh khảnh thế này, chẳng phải bị cậu ấy nghiền thành cặn bã sao.
May mà, theo đường đi thì về trường.
Lòng tôi hơi buông xuống.
Ký túc cách âm kém, Vệ Trì hẳn không dám làm gì quá đáng với tôi.
Mặc dù cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng khi đến ngoài ký túc.
Khoảnh khắc Vệ Trì mở cửa, tôi vẫn sợ vỡ mật.
Nhân lúc cậu ấy chưa quay người, tôi xoay người co giò chạy.
Tuy nhiên, chân chưa bước được hai bước, đã bị Vệ Trì mặt đen kéo vào.
Cửa ký túc “ầm” một tiếng đóng lại.
Tôi giật mình, theo bản năng giãy giụa.
Nhưng bị Vệ Trì nắm tay trực tiếp đè lên tường.
Đối diện đôi mắt lạnh băng của cậu ấy.
Tim tôi run lên, hoảng loạn muốn chết, nhưng mặt vẫn giả vờ trấn định.
“Vừa rồi là cô ấy tự hôn tôi, tôi —”
Một bóng đen ép tới.
Chưa kịp giải thích xong, Vệ Trì đã bóp cằm tôi, cúi người cắn một cái lên mặt tôi.
Cảm giác đau ướt át run rẩy truyền đến.
Tôi hơi đau đẩy cậu ấy ra, nhưng bị cậu ấy vững vàng giam giữa tường và lồng ngực.
May mà.
Vệ Trì cắn không nặng.
Sáu bảy giây sau đã buông ra.
Chỗ vừa bị cắn vẫn còn cảm giác ướt át.
Khóe mắt tôi long lanh nước, ủy khuất lại mơ hồ.
“Cậu cắn tôi làm gì?”
Vệ Trì giơ tay chạm chỗ vừa cắn, mắt hơi đỏ.
“Tối nay chơi vui không?”
“Chuyền thẻ với người khác, uống rượu giao bôi, chống đẩy…” cậu ấy mím môi, liệt kê từng việc tôi làm tối nay không sót cái nào.
“Còn nữa, cô ấy hôn cậu, sao cậu không tránh?”
Người đàn ông trước mặt thân hình không vững, xương gò má ửng hồng.
Bóp cằm tôi cố chấp muốn một câu trả lời.
Tôi nhíu mày nhẹ.
Không muốn tiếp tục dây dưa với một người đầu óc không tỉnh táo.
“Cô ấy tự hôn tôi, liên quan gì tôi, cậu phát điên đừng tìm tôi.”
Vô duyên vô cớ.
Ai muốn xen vào chuyện vớ vẩn giữa bọn họ.
Trong lòng nghẹn khuất.
Tôi cũng lười cho cậu ấy sắc mặt tốt, đẩy cậu ấy ra, đi thẳng ra ban công.
6
Cổ tay đột nhiên bị nắm, chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Vệ Trì bế lên ném lên giường.
Người một mét tám mấy trực tiếp đè xuống, ép tôi suýt phun máu.
“Mẹ kiếp, Vệ Trì cậu có bệnh à!”
“Tôi… ừm…”
Đôi môi ấm áp trực tiếp nuốt lời mắng của tôi.
Mắt tôi co rụt lại.
Không dám tin nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.
Tay bị cậu ấy nắm để ở đỉnh đầu.
Ngay cả chân đá lung tung cũng bị vững vàng đè lại.
Tôi không nhúc nhích được, như con cá trên thớt mặc cậu ấy làm thịt.
Ký túc yên tĩnh.
Chỉ có tiếng thở dốc của chúng tôi và tim đập sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vệ Trì kiệt sức vùi đầu vào hõm vai tôi, giọng khàn khàn run rẩy.
“Tại sao người khác chạm cậu thì được…”
“Tôi ôm cậu… cậu tránh tôi như chuột thấy mèo…”
Cổ truyền đến cảm giác ướt ấm.
Đầu tôi ngẩn ra một thoáng.
Một tiếng thì thầm cực nhẹ lướt qua tai, như một cây búa nặng nề đập vào ngực tôi.
“Cậu có thể thích tôi không…”
Thế giới như im bặt trong khoảnh khắc này.
Rất lâu sau.
Một suy đoán hoang đường rõ ràng nổi lên trong đầu.
Trái tim chết lặng lại không khống chế được nhảy nhót.
Yết hầu tôi khô khốc lăn một cái.
“Vệ Trì, cậu vừa nói gì?”
Đợi một lúc, người đè trên người vẫn im lặng.
Tôi nhíu mày, nâng đầu cậu ấy đang vùi ở cổ tôi lên.
Vào mắt chính là khuôn mặt má ửng hồng, mắt nhắm nghiền đã ngủ say.
Tôi suýt tức cười.
Trong thời gian ngắn, tâm tình tôi như ngồi tàu lượn siêu tốc lên xuống thất thường.
Mà thủ phạm lại ngủ rồi?!
Răng sau tôi nghiến chặt, trực tiếp giơ tay tát hai cái vào mặt cậu ấy.
“Vệ Trì, mẹ kiếp cậu tỉnh cho tôi, nói rõ ràng rồi ngủ!”
Đáng tiếc mặt cậu ấy dày hơn tường thành, tát hai cái vẫn không tỉnh.
Tôi bất lực đẩy cậu ấy nặng trịch sang bên.
Trong lòng nghẹn một cục lửa.
Ngủ ngủ ngủ.
Ngủ chết cậu ấy luôn.
7
Cả đêm, tôi như bị ném vào chảo sắt lật qua lật lại.
Đến hơn bốn giờ sáng mới chịu nổi ngủ thiếp đi.
Vốn định sáng sớm tóm Vệ Trì hỏi rõ.
Không ngờ sáng tỉnh dậy, ngay cả bóng đít cậu ấy cũng không thấy.
Thằng nhóc này trốn nhanh phết.
Tối qua mạnh hôn tôi lúc không thấy cậu ấy nhát gan thế.
Tôi tức đến ngứa răng.
Đi khắp trường bắt cậu ấy.
Kết quả bận rộn một ngày, tay không mà về.
Ngay cả tin nhắn sáng gửi cậu ấy cũng không hồi.
Cậu ấy trốn đi.

