Đó là: tai trái nghe, tai phải cho bay luôn.

Bởi vì Bùi Ứng Hoài chính là một tên trẻ con chính hiệu.

Còn những gì cậu ấy nói, tôi vẫn sẽ làm theo.

Ở trường, tôi chỉ muốn học hành nghiêm túc, sẽ không làm phiền cậu ấy.

4

“Cái này… mua cho cậu đấy, bố mẹ tôi nhất quyết bắt mua, tôi chỉ tiện tay đưa lại thôi…”

Bùi Ứng Hoài đưa cho tôi một chiếc hộp rất tinh xảo.

Bên trong là một chiếc điện thoại đời mới nhất, cùng mẫu với của cậu ấy nhưng khác màu.

Của cậu ấy màu đen, của tôi màu trắng, ốp trong suốt in hình một dấu chân mèo đáng yêu.

Bên cạnh còn có một chiếc đồng hồ, nhìn qua đã biết giá không hề rẻ.

Tôi cẩn thận cầm lấy:
“Cái này… cũng cho tôi sao?”

Chỉ riêng chiếc điện thoại đã rất đắt, chiếc đồng hồ này lại càng không rẻ — thứ lọt vào mắt Bùi Ứng Hoài, chắc chắn không tầm thường.

Bùi Ứng Hoài cong môi, đắc ý nói:
“Cho cậu thì cứ cầm lấy, tôi không phải loại keo kiệt.”

Đồ dùng đi học, quần áo từ đầu đến chân chú Bùi và dì Lâm đã chuẩn bị sẵn cho tôi.

Những thứ này, chỉ có thể là Bùi Ứng Hoài tự mua cho tôi.

Người này đúng kiểu miệng cứng nhưng lòng mềm.

“Cảm ơn cậu nhé, Bùi Ứng Hoài.”

Sau tai cậu ấy lặng lẽ đỏ lên, miệng vẫn cố cứng rắn:
“Cảm ơn tôi làm gì? Có phải tôi tặng đâu…”

Rồi chột dạ quay đầu sang chỗ khác, giả vờ ngắm cảnh.

Một lúc sau, cậu ấy lại không nhịn được, lén liếc nhìn tôi.

“Cũng chẳng phải thứ gì đáng tiền, đợi sau này tôi đi làm rồi, sẽ tặng cậu thứ tốt hơn.”

“Ừm, được thôi.”

Bùi Ứng Hoài không giống với lời đồn.

Tuy tính khí bùng nổ, nhưng lại rất dễ dỗ.

Giữa đường, cậu ấy yên lặng khá lâu, trông như đang ngồi trên đống lửa.

Hình như muốn nói gì đó, nhưng liếc tôi một cái lại quay ngoắt đi.

Cứ thế nhịn tới tận trường.

Tôi tò mò lắm, nhưng cũng không hỏi.

Xuống xe, tôi không cẩn thận vấp chân trái vào chân phải, suýt ngã sấp mặt.

Một bàn tay kịp thời kéo tôi lại.

“Đm! Cậu ngốc thế à?!”

“Nếu ở trường bị bắt nạt thì tới tìm tôi, dù sao cũng là người nhà họ Bùi, nể mặt bố mẹ tôi cũng sẽ giúp cậu.”

Giọng cậu ấy đầy vẻ chê bai, nhưng tôi biết — đó là đang lo cho tôi.

Chỉ là cậu ấy không biết, trong ánh mắt đã sớm không giấu nổi ý cười và quan tâm.

“Biết rồi, cảm ơn cậu nhé.”

Vừa vào trường, Bùi Ứng Hoài lập tức đổi sang bộ mặt người lạ chớ gần.

Lạnh lùng, ngầu lòi, dáng cao chân dài sải bước.

Đi cách tôi mấy mét.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người này đổi mặt nhanh như lật sách.

Chú tài xế thản nhiên nói:
“Quen là được, thiếu gia chỉ nhiều lời trước mặt người mình thích thôi.”

Tôi: ovo

Khoan đã???

Sao tôi lại cảm thấy…
trước mặt tôi, Bùi Ứng Hoài nói chuyện cũng khá nhiều mà?

Vậy kết luận của chú tài xế… hình như không đúng lắm.

5

Cuộc sống ở trường vừa bận rộn vừa đơn giản.

Tôi điên cuồng hấp thụ kiến thức, không bỏ lỡ bất cứ chút thời gian nào.

Trước khi mất, bố mẹ mong nhất là tôi có thể đỗ vào một trường đại học tốt.

Tôi không thể phụ lòng họ.

Cuối tuần đến thư viện, khi tôi đang gõ gõ đầu suy nghĩ bài thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

“Bạn học, cho mình hỏi chỗ bên cạnh có ai ngồi chưa?”

“Chưa có đâu.”

Cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống:
“Cảm ơn nhé.”

Tôi vô tình liếc qua — đẹp trai thật sự!

Có thể nói là ngang ngửa với Bùi Ứng Hoài.

Mà còn mặc đồng phục của trường.

Ngôi trường này… chuyên sản sinh trai đẹp à? Sao đi đâu cũng gặp?

Mấy tuần tiếp theo, mỗi lần tôi tới thư viện đều gặp cậu ấy.

Cậu ấy rất yên tĩnh, lúc nào cũng nghiêm túc làm bài hoặc đọc sách.

Tốc độ làm bài nhanh khủng khiếp, cùng một đề, cậu ấy làm xong sớm hơn tôi nửa tiếng, mà độ chính xác lại rất cao.

Tôi âm thầm ganh đua, nhưng chưa lần nào thắng được.

Mỗi lần làm xong, cậu ấy cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ đọc sách bên cạnh.

Đến khi tôi thu dọn đồ chuẩn bị về, cậu ấy gọi tôi lại:

“Bạn học, mình có thể xin phương thức liên lạc của cậu không? Không có ý gì khác đâu, chỉ cảm thấy rất có duyên, muốn tìm một người học cùng.”

“Học cùng sẽ giám sát nhau tốt hơn, mình dậy sớm, còn có thể giữ chỗ cho cậu.”

Còn có chuyện tốt thế này sao?

Tôi vui vẻ đồng ý:
“Được chứ.”

Scroll Up