“À, mình tên là Lưu Dạng.”
“Mình là Thẩm Tiểu Thập.”
Khoan đã?
“Cậu là Lưu Dạng á?!”
Nhân vật phong vân toàn trường, thành tích, gia thế đều xuất sắc.
Quan trọng nhất — vật lý luôn đạt điểm tuyệt đối!
Tôi kích động suýt nhảy cẫng lên.
Lúc mới chuyển lớp, bạn cùng bàn đã kể cho tôi đủ loại bát quái trong trường, trong đó có cậu ấy.
Nếu có thể làm bạn với Lưu Dạng, thì môn vật lý 20 điểm của tôi có cứu rồi!
Lưu Dạng tính cách rất tốt, hào phóng chia sẻ kinh nghiệm, còn cho tôi mượn sổ ghi chép và tập sai của cậu ấy.
Mỗi lần tôi có câu hỏi, cậu ấy đều kiên nhẫn giảng giải, chỉ vài câu đã chỉ ra mấu chốt vấn đề.
Nhờ sự kèm cặp của cậu ấy, vật lý của tôi cuối cùng cũng qua được điểm liệt.
Một bước nhảy vọt về chất!
Để cảm ơn, tôi đặc biệt mời cậu ấy tới một quán cà phê.
“Lưu Dạng, cảm ơn cậu, cậu thật sự rất tốt!”
Lưu Dạng khiêm tốn cười:
“Không cần cảm ơn, là cậu thông minh, mình chỉ nói một chút là cậu hiểu rồi.”
Đang nói chuyện thì sau lưng bỗng thổi tới một luồng gió lạnh.
Tôi có dự cảm chẳng lành.
Giây tiếp theo, một bóng người lao tới bên cạnh tôi.
“Đm! Hắn là ai?!”
6
Toang rồi.
Tôi và Lưu Dạng ra ngoài riêng bị Bùi Ứng Hoài nhìn thấy, kiểu gì cậu ấy cũng phát điên.
Quả nhiên, cậu ấy nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi:
“Cậu dám sau lưng tôi tìm đàn ông khác á???”
“Hay lắm, là nhà họ Bùi đối xử với cậu không tốt sao? Cậu vậy mà còn…”
Nói tới đây, cậu ấy hung hăng trừng mắt với Lưu Dạng một cái.
Quay sang tôi, ánh mắt lại trở nên tủi thân.
“Hay là… cậu vốn không thích tôi?”
“Không sao đâu, cậu không thích tôi cũng được, tôi có thể đi, nhưng cậu không thể làm vậy được.”
“Mẹ tôi thích cậu như thế, bà ấy sẽ buồn lắm…”
Tôi đau đầu, vội vàng giải thích:
“Bùi Ứng Hoài, cậu hiểu lầm rồi, bọn tôi chỉ là bạn học bình thường thôi.”
Cậu ấy nói cứ như tôi làm chuyện có lỗi lớn với nhà họ Bùi vậy.
“Vậy sao hắn ngày nào cũng nhắn tin cho cậu, còn hẹn cậu ra ngoài?”
“Tôi thấy hết rồi, tối nào cậu cũng lén lút nhắn tin, hóa ra là với cái tên mặt trắng này!”
Sợ Lưu Dạng nghe thấy sẽ không vui, tôi kéo Bùi Ứng Hoài sang một bên, nhỏ giọng giải thích.
“Cậu ấy học giỏi, tôi mới chuyển tới, tiến độ theo không kịp, hỏi bài thì có vấn đề gì không?”
“Nhắn tin cũng chỉ bàn bài tập thôi, hơn nữa tôi biết mình là người có hôn ước, sẽ không yêu đương với người khác.”
Tôi vô thức nắm lấy tay cậu ấy, quên cả buông ra.
Nhìn hai người nắm tay nhau, Bùi Ứng Hoài vừa rồi còn hùng hổ, lập tức nguội hẳn.
Trên mặt còn hiện lên một tầng ửng đỏ.
“V-vậy… được rồi, xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu.”
“Nhưng có gì không hiểu thì hỏi tôi là được mà, thành tích của hắn có bằng tôi không?”
Nam sinh đi cùng Bùi Ứng Hoài hùa theo:
“Đúng vậy, anh Bùi nhà chúng tôi là đệ nhất không đối thủ nhiều năm liền.”
Không ngờ Bùi Ứng Hoài lại là học bá ẩn thân?!
“Cậu nhìn tôi kiểu gì đấy? Không tin à?!”
Cậu ấy kéo bài thi của tôi qua, nhìn vài giây rồi cầm bút viết liền mạch ra đáp án.
Câu tôi nghĩ mãi không ra, cậu ấy nhìn một cái là giải được.
Phương pháp lại rất độc đáo, gọn gàng, dễ hiểu.
!!!
Tôi cảm thán:
“Giỏi quá!”
Bùi Ứng Hoài ngẩng cao đầu:
“Đương nhiên rồi, cũng không xem tôi là ai!”
Bình thường cậu ấy chơi rất dữ, nhưng học hành thì cực kỳ nghiêm túc.
Đầu óc nhanh, hiệu suất cao — chẳng lẽ đây là thiên phú?
Tôi lập tức quyết định: phải ôm chặt cái đùi học bá này, con đường học tập của tôi từ nay trông cậy vào cậu ấy hết!
7
“Lưu Dạng, cảm ơn cậu mấy ngày nay đã giúp mình, sau này không làm phiền cậu nữa nhé.”
“Đây là chút quà mình chuẩn bị, hy vọng cậu thích.”
Thời gian quen nhau tuy không dài, nhưng tôi đã coi cậu ấy là bạn.
Cứ chiếm dụng thời gian của cậu ấy giảng bài, tôi cũng thấy ngại.
Tôi tiết kiệm được ít tiền tiêu vặt, mua cho cậu ấy một cây bút máy làm quà cảm ơn.
Lưu Dạng hơi ngơ ngác, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Bùi Ứng Hoài ở đằng xa.
“Cảm ơn, mình rất thích.”
“Có thể hỏi cậu và Bùi Ứng Hoài là quan hệ gì không? Trước đây chưa từng thấy hai người quen nhau.”
Tôi do dự một chút:
“Bọn tôi à… mẹ cậu ấy và mẹ tôi là bạn rất thân.”
Tôi vô thức giấu chuyện hôn ước.
Trước đó Bùi Ứng Hoài cũng nói, hy vọng tôi đừng nói ra.
Lưu Dạng trầm ngâm:
“Ra vậy… thế sau này chúng ta vẫn có thể chơi cùng nhau chứ?”
Tôi gật đầu:
“Đương nhiên rồi, cậu là người bạn đầu tiên mình quen ở trường này mà.”
Lưu Dạng còn muốn nói thêm, nhưng Bùi Ứng Hoài bên kia đã mất kiên nhẫn.
Ba bước hai bước chạy tới, xách tôi đi luôn.
“Sau này không được chơi với hắn nữa, người thế nào cậu còn chưa rõ đã dám đi ra ngoài với người ta.”
“Chúng tôi chỉ là bạn bình thường.”
“Nhà hắn… thôi, nói với cậu cậu cũng không hiểu, sau này hạn chế qua lại, nhà họ Lưu rất phức tạp.”

