Chỉ là… tuy tính khí xấu, nhưng cậu lại khá đẹp trai.

Bùi Ứng Hoài bày ra vẻ mặt khổ sở:

“Bố mẹ, con đột nhiên thấy người không ổn rồi.”

“Có thể bệnh cũ tái phát, hay là con kết hôn để xung hỷ nhé?”

“Chẳng phải đang có sẵn một người đây sao? Cho nên không được nhận cậu ấy làm con nuôi!”

“Nếu nhận rồi thì chẳng phải thành loạn luân à? Tuy con chịu được, nhưng không thể để cậu ấy chịu uất ức như vậy được…”

Tôi hóa đá ngay tại chỗ.

Chú Bùi và dì Lâm cũng đứng sững.

Nhìn Bùi Ứng Hoài như thể đang nhìn quốc bảo.

“Con trai, con sao vậy?”

Bùi Ứng Hoài đau khổ ôm ngực, khụy người xuống.

“Tim con vừa rồi đập rất bất thường, nhanh kinh khủng.”

“Hu hu bố mẹ, hai người sẽ đồng ý đúng không?”

Tôi đang định kéo cậu thì dì Lâm đã ngăn lại, còn hung hăng trừng mắt với Bùi Ứng Hoài.

“Con cứ giả vờ đi, người khỏe như trâu thế kia mà.”

Nói xong, dì Lâm quay sang nhìn tôi.

“Tiểu Thập à, chuyện này con nghĩ sao? Yên tâm, chúng ta tuyệt đối tôn trọng ý kiến của con.”

“C-con … thế nào cũng được.”

“Nếu anh Ứng Hoài cần, con không sao cả.”

Dù sao tôi cũng là người ở nhờ, họ đã đối xử với tôi quá tốt rồi.

Nghe vậy, Bùi Ứng Hoài lập tức vui vẻ đứng thẳng dậy.

Cái đuôi chó vô hình phía sau gần như vểnh lên tận trời.

“Cái kia, đừng tưởng cậu là đối tượng hôn ước của tôi thì tôi sẽ đối xử tốt với cậu.”

“Sau khi kết hôn, mọi chuyện trong nhà đều phải nghe tôi.”

“Tôi muốn quỳ bàn giặt thì quỳ, rửa bát nấu cơm cậu không được giành.”

“Cậu chỉ cần tiêu tiền với ra ngoài chơi thôi.”

Tôi: “???”

Tôi nghi ngờ cái người gọi là đối tượng hôn ước này của tôi —

có phải hồi nhỏ sốt cao, dì không kịp đưa cậu ta đi bệnh viện không vậy?

3

Dì Lâm tại chỗ gõ một cái thật mạnh lên đầu Bùi Ứng Hoài.

“Cưới cái gì mà cưới? Tiểu Thập người ta còn chưa đủ tuổi thành niên đâu!”

“Cùng lắm thì đính hôn trước thôi, thế mà con còn lén mừng thầm được cơ đấy.”

“Ơ kìa~ vừa nãy là ai gào mồm nói không cưới, nói bọn ta là đồ cổ hủ nhỉ?”

Chú Bùi hùa theo:
“Không biết, dù sao cũng không phải là tôi.”

“Chắc là một con tắc kè hoa nào đó.”

Bùi Ứng Hoài bị hai người nói cho đỏ bừng cả mặt, trên đỉnh đầu còn có hai nhúm tóc dựng đứng lên vì tức.

“Con mặc kệ, dù sao con cũng đồng ý rồi!”

Nói xong liền quay ngoắt người, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên tầng hai.

Chỉ còn lại ba người chúng tôi ở phòng khách, ôm miệng cười nghiêng ngả.

Cười một lúc lâu, dì Lâm mới nắm tay tôi, dịu dàng hỏi:

“Tiểu Thập à, con cứ ở đây trước, coi như là nhà mình. Chuyện kết hôn để sau này hãy nói, được không? Nếu con không muốn, chúng ta tuyệt đối không ép con.”

Tôi gật đầu:
“Dạ được, làm phiền dì Lâm và chú Bùi rồi.”

Không biết nhớ tới điều gì, dì Lâm bỗng trở nên buồn bã, đưa tay lau nước mắt.

“Chuyện của bố mẹ con… đều tại chúng ta về muộn quá, để con phải chịu khổ nhiều như vậy.”

Nhà họ Bùi vừa từ nước ngoài chuyển về chưa lâu.

Ngay cả tang lễ của bố mẹ tôi họ cũng không kịp tham dự.

Trước khi mất, mẹ để lại cho tôi một bức thư, bảo tôi đến nương nhờ nhà họ Bùi, nói rằng đó là một gia đình vô cùng đáng tin cậy.

Thời gian tôi ở đây tuy chưa lâu, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng — gia đình họ có bầu không khí rất tốt.

Là một gia đình tràn đầy yêu thương.

Tôi không có quan hệ huyết thống với họ, nhưng họ đối xử với tôi còn thân thiết hơn cả người nhà.

Tốt hơn ông bà ruột của tôi gấp trăm lần.

Ở nhà họ Bùi được hai ngày, họ sắp xếp cho tôi và Bùi Ứng Hoài học cùng một trường.

“Ứng Hoài, ở trường phải chăm sóc Tiểu Thập cho tử tế, nghe chưa? Không được bắt nạt em ấy.”

“Nếu không, tối về con khỏi ăn cơm, đổi thành gấp đôi măng xào thịt, thêm ớt thật cay!”

Bùi Ứng Hoài bịt tai lại:
“Biết rồi biết rồi, hai tai đều nghe thấy rồi!”

Có tài xế riêng đưa chúng tôi đến trường.

Xe vừa chạy, Bùi Ứng Hoài ngồi bên cạnh tôi, hạ giọng cảnh cáo:

“Báo trước cho cậu biết nhé, bây giờ cậu là người đã có đối tượng hôn ước rồi, ở trường không được lăng nhăng ong bướm lung tung, nếu không tôi không nhận cậu đâu.”

“Tôi ghét nhất loại đàn ông lẳng lơ, không có chuyện gì quan trọng cũng đừng tới làm phiền tôi.”

Tôi vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ vừa đáp cho có lệ:
“Ừm, được thôi.”

Tối qua, dì Lâm đã lén truyền cho tôi một bí quyết để sống chung với Bùi Ứng Hoài.

Scroll Up