Sau khi bố mẹ qua đời, tôi buộc phải đến nương nhờ vào đối tượng hôn ước từ thuở bé mà mình chưa từng gặp mặt.

Nghe nói cậu ta rất kén chọn, tính khí khó chịu, là một cậu ấm thế hệ thứ hai cực kỳ khó ở.

Ngày đầu tiên đến nhà họ Bùi, cậu ta đã tỏ rõ sự bài xích tôi.

“Thời đại nào rồi còn có hôn ước từ bé chứ? Mấy người đúng là cổ hủ, muốn cưới thì tự mà cưới đi.”

“Có rất nhiều cách để đối xử tốt với cậu ấy, nhận làm con nuôi, cho thật nhiều tiền chẳng phải tốt hơn sao?”

Nghe vậy tôi rất buồn, chủ động bước lên, định nói với chú dì rằng nên hủy bỏ hôn ước này.

Bùi Ứng Hoài vừa nhìn thấy tôi thì cả người chấn động, ánh mắt sững sờ.

“Bố mẹ, cái đó… con đột nhiên thấy người không ổn lắm, có thể là bệnh tái phát rồi, cần kết hôn gấp để xung hỷ.”

1

Xử lý xong hậu sự của bố mẹ, tôi đi tàu hỏa suốt hơn mười tiếng trong đêm, rồi chuyển sang tàu cao tốc, cuối cùng còn phải đi xe buýt mới đến được nhà họ Bùi.

Tôi đứng trước cổng, không dám bước vào.

Cả quãng đường bôn ba khiến giày dép, quần áo tôi đều bẩn hết, trên tay xách lỉnh kỉnh hành lý, trông vô cùng chật vật.

Trong khi đó, gia đình họ phát triển rất tốt, sống trong một khu biệt thự nổi tiếng — kiểu trang viên mà chỉ những đại gia trên TV mới ở nổi.

Tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy, đẹp gấp cả trăm lần nhà ở quê tôi.

Chẳng bao lâu sau, hai người trung niên ăn mặc sang trọng vội vàng chạy ra.

“Là Tiểu Thập đúng không? Lớn thế này rồi, lâu không gặp còn nhớ dì không? Đây là chú Bùi.”

Tôi ngoan ngoãn chào hỏi:

“Dì Lâm, chú Bùi.”

Dì Lâm và chú Bùi trông rất hiền hậu, dễ gần.

Họ biết tôi sẽ đến, còn đặc biệt chuẩn bị sẵn quần áo và phòng cho tôi.

Dì Lâm xót xa nhìn tôi:

“Tiểu Thập đi từ xa như vậy chắc vất vả lắm, tội nghiệp con. Con lên phòng nghỉ ngơi trước đi, Ứng Hoài phải tối mới về, lát nữa dì dẫn con gặp nó.”

“Cảm ơn dì Lâm.”

Tôi nhận lấy quần áo — là một bộ đồ ngủ hình cừu nhỏ màu trắng, rất dễ thương.

Chất vải mềm vô cùng, mặc vào rất thoải mái.

Căn phòng rất lớn và đẹp, còn rộng gấp đôi nhà tôi.

Tắm xong, tôi không kìm được mà nằm phịch xuống giường. Hai ngày liền không chợp mắt, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu, dì Lâm nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

“Tiểu Thập, con dậy chưa? Ra ăn cơm thôi.”

“Dạ.”

Tôi mơ mơ màng màng bò dậy.

Phòng rất ấm, giường cũng rất mềm, giấc ngủ này thật sự rất ngon.

Nhà họ Bùi tốt quá QAQ.

Chú dì đối xử với tôi cũng rất tốt, tôi đã rất lâu rồi mới cảm nhận lại được hơi ấm của gia đình.

Vừa đi tới cửa, tôi đã nghe thấy một giọng nói ầm ĩ.

“Thời đại nào rồi còn có hôn ước từ bé?! Làm ơn đi, mấy người đúng là cổ hủ, muốn cưới thì tự cưới đi.”

“Có rất nhiều cách để đối xử tốt với cậu ta, nhận làm con nuôi rồi cho nhiều tiền chẳng phải tốt hơn sao?”

“Hừ, làm anh em kết nghĩa, con còn có thể đối xử với cậu ta tốt hơn nữa.”

Chú Bùi tức giận nói:

“Thằng nghịch tử này, nói chuyện kiểu gì vậy hả?!”

Dì Lâm kêu lên một tiếng:

“Nhưng thấy cũng có lý đó, Tiểu Thập dễ thương như vậy, nhận làm con trai vừa khéo.”

“Hồi đó em mang thai còn tưởng con mình sẽ giống như thế này, ai ngờ lại biến thành một thằng nghịch tử.”

Ba người cứ thế quyết định xong xuôi, định nhận tôi làm con nuôi.

Trong lòng tôi cảm động vô cùng.

Họ đã đối xử với tôi quá tốt rồi, tôi không dám mong cầu thêm.

Cho dù chỉ được ở lại nhà họ Bùi làm người ở cũng được.

“Chú Bùi, dì Lâm, cảm ơn hai người… chỉ cần cho con ở lại đây, thân phận thế nào cũng được…”

Lời còn chưa dứt thì đã bị Bùi Ứng Hoài vội vàng cắt ngang.

“Cậu chính là đối tượng hôn ước từ bé của tôi à?!”

2

Bùi Ứng Hoài mặt mày đầy chấn động đi tới bên tôi.

Nhìn trái, nhìn phải.

Như thể muốn soi ra một cái lỗ trên người tôi.

Tôi buồn bã gật đầu:

“Là tôi.”

Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu qua.

Bùi Ứng Hoài sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cưng chiều hết mực.

Là một tiểu bá vương chính hiệu, cực kỳ khó ở.

Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai.

Scroll Up