Có điều nghe bên ngoài có động tĩnh, tôi đỡ eo chậm rãi lê ra ngoài.
Vừa hay nghe thấy trợ lý của cậu ấy nói một câu.
“Tổng giám đốc Phó, người bỏ thuốc và kẻ đứng sau đã xử lý xong, bao gồm cả vị bị bà chủ nhà chúng ta khóa chặt trong nhà vệ sinh.”
“May mà chúng ta vẫn luôn phái người theo dõi đám đó, không động vào ly rượu có vấn đề kia.”
Không… không động vào sao?
Chân tôi mềm nhũn, ngã xuống thảm.
Phó Chân căng thẳng sải bước tới bế tôi về giường.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức: “Cậu lừa tôi!”
Giọng Phó Chân vô tội: “Anh, anh hỏi em là ly rượu trên tủ đầu giường có uống không.”
“Em đúng là uống rồi mà.”
Tôi hơi nghẹn lời: “Vậy cậu giả vờ khó chịu cái gì?”
Phó Chân thở dài: “Khó chịu thật.”
“Trong mơ không biết đã quấn lấy anh làm bao nhiêu lần rồi. Thực tế nhìn anh mà không ăn được, thật sự rất khó chịu.”
“Thật ra bây giờ em cũng rất khó chịu.”
Phó Chân nói xong kéo tay tôi lần xuống dưới.
Tôi vội vàng rút tay ra.
Bụng tôi không đúng lúc phát ra một tiếng khẽ.
Ý cười của Phó Chân rạng rỡ: “Em đi sắp xếp đồ ăn.”
Tôi nằm trên giường hơi sợ hãi.
Đau đầu.
Thằng nhóc này không có thuốc mà còn suốt cả đêm.
Sau này phải làm sao đây?
15
Sự thật chứng minh.
Tôi nghĩ nhiều rồi.
Bởi vì Phó Chân còn quý trọng cơ thể tôi hơn tôi.
Tuy lúc chơi có hơi quá đà.
Nhưng cậu ấy cố ý khống chế tần suất, thường xuyên tự đi tắm nước lạnh.
Phó Chân bỏ biệt thự lớn đàng hoàng không ở.
Ngày nào cũng chen chúc trong căn nhà nhỏ của tôi, chăm sóc toàn diện chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của tôi.
Khi tôi nằm trên đùi cậu ấy ăn trái cây, đột nhiên nghĩ đến: “Nếu có một ngày cậu muốn chia tay, có thể nói thẳng với tôi không?”
Phó Chân nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Không thể nào chia tay.”
“Tôi nói nếu như.”
Tôi bổ sung một câu.
Phó Chân lắc đầu: “Anh, em không phải Thiệu Tồn.”
“Anh, em và Thiệu Tồn không giống nhau. Trong lòng cậu ta, danh lợi, tiền đồ, vòng tròn xã giao, thứ gì cũng xếp trước anh. Nhưng đối với em, những thứ đó em đều từng có. So sánh lại, tất cả đều không quan trọng bằng anh.”
“Ngay từ khi anh còn chưa biết em, em đã động lòng rồi.”
Tôi cảm thấy cậu ấy quá khoa trương, cố ý trêu cậu ấy: “Nếu không có chuyện bỏ thuốc này, có phải hai chúng ta vẫn đang ai sống đời nấy không?”
Phó Chân ngậm miếng dưa hấu tôi vừa cắn một miếng đi, mơ hồ nói: “Không đâu.”
“Thời gian trước em cố ý không thường xuyên quấy rầy anh là vì đang tiếp nhận, làm quen các công việc của Chân thị. Đợi xử lý ổn các mảng kinh doanh, có thể thống nhất công việc từ xa, vốn dĩ em đã định ngày nào cũng bám lấy anh.”
“Em và anh chỉ có thể giao nhau, không thể song song.”
“Em đã bảo người ta giúp em nạp thẻ ở chỗ anh rồi. Cho dù anh không đi tìm em, em cũng sẽ đến tìm anh.”
Tôi nghĩ đến khoản nạp một trăm nghìn kia, nheo mắt nâng cằm cậu ấy lên: “Hóa ra là một ông chủ lớn à, muốn học gì?”
Giọng Phó Chân chân thành: “Đấu tự do trên giường được không?”
“…”
Dạo này vai Phó Chân hơi đau.
Tôi đặt cho cậu ấy một buổi tập phục hồi kéo giãn.
Tôi thay quần áo xong đi ra khỏi phòng thay đồ, không ngờ lại nhìn thấy Thiệu Tồn.
Cậu ta gầy đi rất nhiều so với trước kia, nụ cười trên mặt cũng mang theo vài phần gượng gạo: “Anh, lần trước tham gia đấu thầu của Chân thị thì gặp Tổng giám đốc Phó. Cậu ấy nói với em hai người ở bên nhau rồi.”
Tôi gật đầu một cái.
“Em đã thông qua xét duyệt dự án phái trú nước ngoài của công ty, sáng sớm mai bay.”
Tôi ngẩn ra: “Chúc mừng.”
Không khí lại rơi vào im lặng rất lâu.
Thiệu Tồn lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa đến trước mặt tôi: “Đây là số tiền lúc đầu anh chuyển cho em. Em thêm một ít vào, gom đủ một triệu, bây giờ trả lại anh.”
Tôi lạnh nhạt từ chối: “Đã cho cậu thì là của cậu. Không có đạo lý lấy lại.”
Thiệu Tồn lại cố chấp muốn nhét thẻ qua. Hai người đẩy qua đẩy lại trước cửa phòng boxing, cảnh tượng khó tránh khỏi hơi lúng túng.
Bỗng một cánh tay ôm lấy vai tôi.
Phó Chân bước đến bên cạnh tôi, thuận thế nhận lấy tấm thẻ ngân hàng kia, ý cười lười biếng: “Người ta khó khăn lắm mới lương tâm phát hiện, vợ à, anh cứ nhận đi. Dự án ở nước ngoài của Tổng giám đốc Thiệu gọi vốn mấy tỷ, cũng không thiếu chút này đâu.”
Ánh mắt Thiệu Tồn dán chặt vào bàn tay Phó Chân đang ôm tôi, khóe miệng kéo ra một nụ cười chua chát.
Phó Chân quay đầu bàn bạc.
“Vợ ơi, một triệu này mua socola cho em được không?”
Sắc mặt Thiệu Tồn trắng bệch, giọng điệu cứng ngắc: “Socola gì mà một triệu? Tổng giám đốc Phó, đây là tiền mồ hôi nước mắt anh tôi kiếm bao năm nay, không phải để anh tùy tiện phung phí.”
Phó Chân không nhìn cậu ta, chỉ dịu dàng nhìn tôi.
Tôi hiểu ý của cậu ấy, dứt khoát nói: “Mua!”
Socola đen bạc hà cả đời.
Cũng xấp xỉ vậy.
Phó Chân ôm tôi xoay người đi về phía khu tập luyện, nhàn nhạt mở miệng: “Chúc Tổng giám đốc Thiệu lên đường thuận lợi, không tiễn.”
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp Thiệu Tồn.
Rốt cuộc tôi cũng không quay đầu.
16
Tôi và Phó Chân kết hôn vào ngày sinh nhật tôi.
Trong giáo đường ở Malta.
Chúng tôi đứng dưới tượng thần, hứa hẹn bên nhau trọn đời.

