Những nam nữ già trẻ từng phỏng vấn tôi hôm đó đều đến chứng kiến.

Phó Chân cho tôi một nửa tài sản của cậu ấy.

Tôi tính thử.

Đủ mua socola từ thời viễn cổ khi con người còn làm khỉ.

Chân Phúc Phúc nghỉ hè.

Vì chuyện ăn kem mà cãi nhau một trận lớn với mẹ ruột cô bé.

Bị lưu đày đến chỗ tôi.

Hôm nay cô bé lon ton chạy đến hỏi tôi: “Cậu dượng, có phải cậu cũng bị sâu răng không?”

Tôi xoa đầu cô bé: “Sao lại hỏi vậy?”

Chân Phúc Phúc đưa cho tôi một quyển sổ.

Là phát hiện được ở chỗ Phó Chân.

Tôi mở ra.

Bên trong là giấy gói socola.

Nhìn có vẻ đã nhiều năm, nhưng từng tờ đều được cất giữ rất tốt.

Nhìn hơi quen mắt.

Công tắc ký ức được mở ra.

Khi tôi được đôi vợ chồng trẻ kia nhận nuôi hơn một tháng, tôi phát hiện trong nhà kho bỏ trống của nhà hàng xóm có giấu một thằng nhóc ăn mày nhỏ thoi thóp.

Khi bị tôi phát hiện, nó hung hăng cắn tay tôi.

Trước khi vào cô nhi viện, tôi cũng từng lang thang, biết phản ứng kích động kiểu đó của nó là tự bảo vệ.

Tôi móc miếng socola chưa nỡ ăn trong túi đưa cho nó.

Thằng nhóc ăn mày ngơ ngác nhả miệng.

Một tháng tiếp theo, ngày nào tôi cũng lén cho nó ăn.

Có lúc là trứng gà, có lúc là bánh mì.

Thỉnh thoảng sẽ có socola.

Tối hôm biết mình bị trả về nuôi, tôi liền bị đưa đi, thậm chí không kịp nói lời tạm biệt với thằng nhóc ăn mày kia.

Phó Chân đi xã giao về, tiện tay tháo cà vạt, quen thuộc dựa đến ôm lấy tôi, giọng điệu lười biếng lại ỷ lại: “Anh, cho em sạc pin một lát.”

Chân Phúc Phúc làm mặt quỷ không biết xấu hổ.

Ôm đồ chơi chạy ra khỏi phòng.

Mãi đến khi bị quyển sổ trong lòng tôi cộm vào, cậu ấy mới không tình nguyện đứng thẳng người.

Ánh mắt rơi lên quyển sổ.

Phó Chân lén nhìn sắc mặt tôi: “Anh biết rồi?”

“Sao không nói với tôi?”

Phó Chân ôm lấy tôi, nói có lý có cứ: “Cũng không phải chuyện gì lớn. Em nói ra chỉ khiến anh trải qua lại một lần ký ức không vui thời thơ ấu kia, em không nỡ nhìn anh khó chịu.”

Tôi như nuốt xuống một viên kẹo quá hạn, vừa chua vừa đắng.

“Hơn nữa bây giờ anh vốn đã là của em rồi.”

Phó Chân siết chặt eo tôi, cắn một cái lên hầu kết tôi: “Nhưng bây giờ anh biết cũng tốt. Em đối với anh chưa bao giờ là hứng thú nhất thời, mà là khao khát rất nhiều năm.”

Sau này tôi mới dần biết được toàn bộ quá khứ.

Phó Chân chính là khi đó bị đối thủ của Chân thị bắt cóc, bị bọn buôn người đánh đến mất trí nhớ rồi trốn ra, gặp được tôi.

Sau khi tôi đi, cậu ấy chạy ra tìm tôi thì bị người lớn phát hiện.

Sau đó vì trời xui đất khiến mà được nhà họ Phó nhận nuôi.

Tôi sờ tóc cậu ấy.

Phó Chân cọ cọ ở cổ tôi, mang theo vài phần tiếc nuối nói: “Anh, rõ ràng là em gặp anh trước.”

“Ừ.”

“Sau này anh sẽ bù lại cho em.”

Ánh mắt Phó Chân thay đổi: “Bây giờ được không?”

Tôi hơi bất lực: “… Phúc Phúc còn ở dưới lầu.”

Phó Chân cười xấu xa một cái, giữ cằm tôi rồi hôn chặn lên: “Vậy anh nhỏ tiếng chút.”

— Hết —

Scroll Up