Ngoài việc Thiệu Tồn đến tìm tôi vài lần.
Tôi đều tránh không gặp.
Ngày tháng cũng xem như bình lặng trôi qua.
Chỉ là vô thức có thói quen xem tin tức.
Truyền thông rợp trời kín đất đưa tin về sự trở về của Phó Chân, lượng lớn tài sản và cổ phần của nhà họ Chân được chuyển đến danh nghĩa cậu ấy.
Lịch trình của cậu ấy rất kín.
Thường xuyên có thể nhìn thấy tin cậu ấy tham dự các hoạt động.
Tôi tưởng chúng tôi rất khó còn có giao điểm.
Không ngờ lại gặp phải một tên rác rưởi.
13
Hôm đó tôi thay quần áo xong chuẩn bị tan làm, vừa hay bắt gặp hắn đang gọi điện trong phòng thay đồ.
“Khách sạn và số phòng anh vừa gửi cho em rồi.”
“Yên tâm, anh đã bảo người ta pha đồ vào rượu của Phó Chân rồi. Tốt nhất tối nay em một lần bắt được cậu ta, chúng ta mới tiện nói chuyện liên hôn với nhà họ.”
Nghe thấy cái tên quen thuộc kia.
Dây đàn trong đầu tôi lập tức căng chặt.
Cố đè xuống lửa giận đang cuồn cuộn, tôi tiện tay túm lấy dây quấn tay boxing bên cạnh, nhấc chân đá mạnh cửa phòng thay đồ.
“Mày là ai?”
Tôi lạnh mặt vặn ngược tay hắn đè lên ghế thay đồ, vươn tay nhặt chiếc điện thoại hắn làm rơi.
Nhìn rõ tên khách sạn và số phòng.
“Bỏ thuốc Phó Chân?”
Người kia vừa kinh vừa giận, giãy giụa gào lên: “Mẹ nó mày là ai? Dám đối xử với tao như vậy?”
Tôi đấm hắn một quyền: “Ông đây là anh của cậu ấy.”
Tôi vo đống quần áo bẩn của hắn nhét vào miệng hắn, dùng dây quấn tay trói quặt hắn lại, khóa vào nhà vệ sinh.
Tôi điên cuồng gọi điện cho Phó Chân.
Vẫn luôn không ai nghe.
Sau đó tôi lại gửi tin nhắn, hy vọng cậu ấy có thể nhìn thấy.
Chậm chạp không liên lạc được, tôi không nhịn nổi nữa, lái xe của phòng boxing chạy thẳng đến khách sạn nơi Phó Chân đang ở.
Thang máy lên phòng khách cần thẻ chuyên dụng.
Tình thế khẩn cấp, tôi nghiến răng trực tiếp leo lên tầng mười sáu.
“Phó Chân!”
Tiếng gõ cửa rơi xuống rất lâu, cửa phòng mới được mở ra.
Trên người Phó Chân quấn áo choàng tắm rộng rãi, quanh người vương hơi nước nhàn nhạt.
“Anh?”
Lòng tôi hoảng loạn, kéo cổ áo cậu ấy ra kiểm tra qua lại: “Cậu ngủ với hắn rồi?”
Phó Chân không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm.
“Anh không muốn em ngủ với người khác à?”
Tôi đẩy cậu ấy ra, đi vào phòng kiểm tra từng nơi.
Trong phòng không có người khác.
Trái tim treo lơ lửng vừa hơi rơi xuống.
Tôi vừa chuẩn bị thở phào, tầm mắt quét qua đầu giường phòng ngủ chính, nơi đó đặt một ly rượu vang đã dùng.
“Rượu cậu uống rồi?”
Giọng Phó Chân không gợn sóng: “Uống rồi.”
“Trong này bị người ta bỏ thuốc!”
Phó Chân ngẩn ra một chút: “Vậy làm sao đây?”
“Em còn uống không ít.”
Tôi cảm giác trước mắt tối sầm rồi lại tối sầm.
Phó Chân kéo cổ áo mở rộng hơn một chút, bước chân lảo đảo.
Tôi theo bản năng muốn đỡ cậu ấy.
Bàn tay rộng lớn của Phó Chân giữ lấy eo tôi, giọng điệu mơ màng dụ dỗ: “Anh có muốn giúp em không?”
Tôi bị cậu ấy ép lùi từng bước.
Cho đến khi bị đẩy đến bên giường, tôi đứng không vững ngã ngồi xuống giường.
Phó Chân cúi người đuổi theo, hai tay chống hai bên người tôi, vây chặt tôi lại: “Anh, anh biết có người bỏ thuốc em nên vội vàng chạy đến? Anh không có thẻ khách sạn, làm sao lên tầng mười sáu?”
“Anh, rõ ràng anh để ý em.”
Trên người cậu ấy, hương lạnh trong trẻo hòa lẫn mùi rượu nhàn nhạt vấn vít nơi chóp mũi, mê hoặc lòng người.
Tôi nghiêng đầu không dám nhìn cậu ấy.
Phòng tuyến tự dựng lên đang từng chút một tan rã.
Phó Chân từng bước ép sát, không chịu cho tôi nửa phần né tránh.
“Anh, hoặc là em đổi cách hỏi. Nếu hôm nay người bị bỏ thuốc là Thiệu Tồn, anh sẽ tìm đến không?”
Tôi nhíu mày: “Đương nhiên sẽ không.”
Phó Chân nghe được đáp án đúng ý, đáy mắt chứa ý cười, há miệng cắn lấy môi tôi.
Tôi bị nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng của cậu ấy khuấy đến choáng váng.
Một lát sau, Phó Chân hơi lùi ra, đáng thương nói: “Anh, khó chịu.”
Tay tôi siết cổ áo choàng tắm của cậu ấy chặt rồi lại lỏng, cuối cùng không còn kiềm chế nữa, chủ động ngẩng đầu dán lên môi cậu ấy.
14
Ánh đèn loạng choạng, âm thanh chao đảo.
Phó Chân sợ tôi đau.
Cố ý kéo dài nhịp dạo đầu.
Cậu ấy rất chú trọng cảm nhận của tôi, trong quá trình đó vẫn luôn hỏi: “Như vậy, anh có thoải mái không?”
“Như vậy thì sao?”
Tôi sướng đến ngón chân đều cuộn lại.
Phó Chân vẫn còn hỏi.
Ban đầu tôi còn có thể đáp lại cậu ấy.
Đến sau đó chỉ có thể phát ra những tiếng rên vô thức.
Phó Chân làm suốt cả đêm.
Cuối cùng vào lúc trời sắp sáng mới tiêu hao hết dược tính.
Tôi được cậu ấy tắm rửa sạch sẽ, cuộn vào chăn rồi ôm chặt.
Cảm nhận được ham muốn lại bừng bừng của cậu ấy, tôi lặng lẽ kéo giãn khoảng cách một chút, khàn giọng như cái chiêng vỡ: “Không được nữa, buồn ngủ quá.”
Phó Chân cười khẽ một tiếng, lại vớt tôi vào lòng: “Không làm nữa, em ôm anh ngủ.”
Khi tôi sắp ngủ, bên tai rơi xuống một nụ hôn rất nhẹ và một câu như sau nhiều năm cuối cùng đã được như ý.
“Anh, của em.”
Tôi đáp trong lòng.
Ừ.
Của em.
Khi tôi tỉnh lại đã là chạng vạng.
Phó Chân không ở trong phòng.

