Tôi nằm trên giường.

Cảm giác khác thường kia vẫn dính trên da.

Xua mãi không đi.

Tâm tư của Phó Chân tôi không phải không cảm nhận được, nhưng tôi luôn cảm thấy sự hứng khởi nhất thời của người trẻ tuổi đến mãnh liệt mà đi cũng vội vàng.

Phó Chân vẫn xuất chúng cả về tài lẫn sắc.

Cho dù hiện giờ hoàn cảnh sa sút, cậu ấy cũng sẽ có lựa chọn tốt hơn.

Tôi bình thường lại nhút nhát.

Không có dũng khí nếm thêm một lần đau khổ vì bị phụ lòng.

Chúng tôi đều cần thời gian bình tĩnh.

Sau khi chọc thủng lớp giấy cửa sổ, tôi và Phó Chân ở chung có chút không tự nhiên, tôi luôn vô thức né tránh.

Bầu không khí này kéo dài gần một tuần.

Sáng nay Phó Chân hỏi tôi có rảnh không.

Muốn tối cùng tôi ăn một bữa tử tế.

Tôi đã hứa tối sẽ về cô nhi viện trước kia tham gia buổi biểu diễn, còn chưa biết khi nào về.

Phó Chân không nói gì.

Nhận một cuộc điện thoại nói bạn tìm cậu ấy có việc, tạm thời ra ngoài.

Nếu không phải lúc dọn vệ sinh tình cờ lật thấy thẻ sinh viên của Phó Chân.

Tôi suýt nữa bỏ lỡ sinh nhật cậu ấy.

Cậu thiếu gia nhỏ trước kia được cưng chiều hết mực, sau khi gặp biến cố chênh lệch hoàn cảnh, bây giờ ngay cả sinh nhật cũng không dám chủ động nhắc đến.

Tôi xin nghỉ với viện trưởng cô nhi viện.

Mua bánh kem và nguyên liệu Phó Chân thích để nấu cơm.

Chuông cửa vang lên.

Bước chân tôi nhẹ nhõm chạy đi mở cửa.

Kết quả người đứng ngoài cửa là Thiệu Tồn.

Theo bản năng, tôi định đóng cửa lại, nhưng cậu ta nhanh chóng duỗi chân kẹt vào khe cửa, cứng rắn chặn động tác đóng cửa.

Có lẽ sự thất vọng trong mắt tôi thật sự rất rõ ràng.

Thiệu Tồn kéo ra một nụ cười tái nhợt: “Thất vọng lắm sao? Hy vọng người xuất hiện là Phó Chân?”

“Anh, em thừa nhận em có lỗi.”

Ngay sau đó, cậu ta đổi giọng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: “Nhưng Phó Chân lừa anh thì được tính là thứ tốt đẹp gì?”

Mặt tôi lạnh xuống.

“Ý cậu là gì?”

12

Thiệu Tồn dẫn tôi lẻn vào từ bếp sau.

Đó là một nơi cao cấp tôi khó lòng tưởng tượng.

Phó Chân tháo băng trên tay, hành động linh hoạt tự nhiên. Bộ trang phục cắt may tinh tế tôn lên dáng người thẳng tắp, khí chất cao quý của cậu ấy.

Rất nhiều nhân vật lớn chỉ có thể nhìn thấy trên tivi đều đang chúc mừng sinh nhật cậu ấy.

Mấy vị phỏng vấn tôi hôm đó cũng ở đó.

Thiệu Tồn kéo khóe miệng phát ra một tiếng cười lạnh: “Anh, anh còn ngốc nghếch tưởng cậu ta thật sự bị nhà họ Phó đuổi ra ngoài, bị thương sa sút à? Cần anh cứu rỗi sao? Người ta là thiếu gia thật vừa được nhà họ Chân tìm về.”

“Cậu ta chỉ nhất thời hứng thú chơi với anh thôi.”

“Đừng tự cảm động nữa. Cậu ta và chúng ta vốn không phải người cùng một thế giới.”

Tôi nửa ngày không nói.

Lặng lẽ nhìn bóng dáng chói mắt trong đám đông.

Tôi không thấy tức giận.

Tôi chỉ thấy may mắn, may mà Phó Chân không thật sự rơi xuống bụi bặm.

Như vậy mới là dáng vẻ Phó Chân vốn nên có.

Tùy ý phô trương.

Cao quý ưu nhã.

Tôi chỉnh lại cảm xúc, xoay người chuẩn bị rời đi.

Vừa bước ra, đã thấy một bóng dáng nho nhỏ phía trên cầu thang trượt chân lăn xuống. Tôi không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng vươn tay đỡ vững người đó.

Là Chân Phúc Phúc.

Cô bé ngửa khuôn mặt nhỏ, lanh lảnh gọi một câu: “Chu Hứa.”

Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà trí nhớ tốt đến thế.

Rất nhiều người có mặt bị âm thanh thu hút.

Bao gồm cả Phó Chân.

Ngay khi Phó Chân nhìn thấy Thiệu Tồn, cậu ấy liền bảo vệ sĩ đưa cậu ta đi.

Nhưng cậu ấy kéo tôi lại.

Cậu ấy trắng bệch mặt, vội vàng muốn giải thích với tôi.

Tôi nhìn tay cậu ấy hỏi: “Vết thương khỏi rồi?”

“… Khỏi rồi.”

“Thật ra ban đầu bị thương không nặng. Em chỉ muốn có một cái cớ có thể đến gần anh, dựa dẫm vào anh, nên không để bác sĩ tháo băng cho em.”

“Khi người nhà họ Chân tìm đến, em không dám nói với anh, sợ anh không cần em.”

“Anh, xin lỗi.”

Tôi lắc đầu.

Thật ra tôi chỉ cung cấp cho cậu ấy một chỗ ở lại.

Khoảng thời gian sống chung này.

Ngoài chuyện cậu ấy không nói cho tôi sự thật.

Những gì cậu ấy cho tôi nhiều hơn những gì tôi cho cậu ấy rất nhiều.

Phó Chân kéo tôi: “Anh, có thể đừng không cần em không?”

Tôi nhìn danh lưu và người thân bạn bè đang chờ cậu ấy trở về phía sau cậu ấy.

Thiệu Tồn vẫn luôn muốn bước vào vòng tròn cao quý như thế này, đến cuối cùng lại ghét bỏ tôi, người cố gắng nâng đỡ cậu ta, vì tôi lạc lõng không hòa hợp và cản đường cậu ta.

Mà Phó Chân sinh ra đã có tất cả những thứ này.

Tôi sao có thể tùy tiện vướng chân cậu ấy.

“Phó Chân.”

“Trở về thế giới của cậu đi.”

Rõ ràng là một khối ngọc đẹp, không có lý do gì phải làm bản thân xám xịt.

Phó Chân im lặng rất lâu.

“Được.”

Trong lòng tôi rơi xuống.

Nhưng cũng dâng lên một trận chua xót.

Thằng nhóc này.

Đồng ý cũng dứt khoát thật đấy.

Căn nhà nhỏ của tôi khôi phục sự yên tĩnh.

Nhưng dấu vết Phó Chân để lại lại có mặt khắp nơi.

Tôi không động tay dọn dẹp.

Công việc ở Chân thị và quán bar tôi đều nghỉ.

Tôi vay tiền thu mua một phòng boxing cũ sa sút, bạn bè anh em quen trước đây đều nhiệt tình giúp tôi tuyên truyền.

Vừa khai trương, người đến làm thẻ rất nhiều, nhiều nhất có một người nạp một trăm nghìn.

Scroll Up