“Anh! Mấy lời đó đều là lời nhảm nhí em nói bừa sau khi uống rượu với đồng nghiệp!”
“Là lời thật lòng hay lời nhảm nhí, cậu tự rõ hơn tôi.”
Tôi ổn định lại cảm xúc, cố gắng để giọng điệu bình thản: “Căn nhà hiện giờ tôi đang ở cách công ty cậu xa, tôi sẽ không đưa cho cậu.”
“Trong thẻ ngân hàng của tôi có hơn bảy trăm nghìn, lát nữa sẽ chuyển hết cho cậu. Cậu cầm lấy thuê một căn gần công ty hơn.”
Thiệu Tồn đỏ đuôi mắt, muốn kéo tôi.
“Anh, em không cần những thứ này. Anh lại muốn để em không có nhà sao?”
Phó Chân lạnh lùng đứng chắn trước người tôi: “Cậu chưa cai sữa à? Hay là thiếu tay thiếu chân cần anh nuôi?”
Cả người tôi chìm trong mệt mỏi và lạnh lòng nồng đậm: “Lời chia tay đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi không nợ cậu gì nữa. Sau này tôi không kéo chân cậu nữa, cậu tự do rồi.”
Tôi và Phó Chân một trước một sau đi trên đường về.
Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi.
Phó Chân vào mua đồ, lúc ra thì nhét một miếng socola vào miệng tôi.
“Anh.”
Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Dưới ánh đèn đường, trong đôi đồng tử xinh đẹp của Phó Chân phản chiếu tôi, ý tứ sâu xa: “Vị mới, có phải ngon hơn mẫu cũ nhiều không?”
Hương thơm đậm đà của socola đen hòa với bạc hà lan ra trong khoang miệng.
Tôi không thích ăn ngọt.
Nhưng quả thật cũng khá được.
10
Tôi phát sốt cao vào nửa đêm.
Phó Chân đưa tôi đến bệnh viện.
Còn dùng quan hệ trước kia giúp tôi tìm một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
Tôi sốt đến mơ màng, lại bắt đầu gặp ác mộng, lần lượt lặp lại ký ức bị vứt bỏ trong mơ.
Nhưng lần này có chút khác biệt.
Có người thức trắng đêm canh bên tôi, trên tay luôn truyền đến cảm giác ấm áp, thấm vào giấc mộng cô độc của tôi, nói cho tôi biết tôi không phải một mình.
Dưỡng bệnh làm lỡ mất gần nửa tháng của tôi.
Nghe nói khoảng thời gian này Thiệu Tồn thường xuyên chặn tôi ở quán bar.
Ngày xuất viện.
Phó Chân kéo tôi đến văn phòng viện trưởng nghe dặn dò của bác sĩ.
“Anh, viện trưởng nói anh không thể tiếp tục ngày đêm đảo lộn như vậy nữa. Chúng ta đổi sang một công việc có giờ giấc bình thường đi.”
Ngoài mặt tôi đồng ý.
Nhưng trong thời gian ngắn không định đổi.
Bằng cấp của tôi có thể tìm được công việc ở quán bar hiện tại đã phải cảm ơn trời đất rồi.
Không ngờ mấy ngày sau, ông chủ quán bar đột nhiên tìm tôi nói bạn của ông ấy thiếu bảo vệ, bảo tôi qua giúp một chút.
Phó Chân rất vui.
Cậu ấy cho tôi mượn vest của mình mặc, cầm tay dạy tôi đeo kẹp áo sơ mi.
Chỉ là hơi phức tạp.
Phó Chân đeo cho tôi suốt một lúc lâu.
Khó khăn lắm mới thu dọn ổn thỏa đến địa điểm phỏng vấn.
Tôi mới biết nơi tuyển bảo vệ lại là tập đoàn họ Chân đứng đầu trong ngành thương mại cảng.
Tôi mơ hồ nhớ Thiệu Tồn cũng từng đến đây ứng tuyển.
Dừng lại ở vòng cuối cùng.
Vốn tưởng phỏng vấn của loại tập đoàn cao cấp này sẽ nghiêm khắc cứng nhắc, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp hội đồng phỏng vấn có đủ nam nữ già trẻ.
Giống như một đại gia đình.
Tất cả đều cười híp mắt nhìn tôi.
Người mở lời đầu tiên là một trưởng bối tóc bạc, giọng điệu hiền hòa: “Sau này thành gia lập thất, có bằng lòng sống chung với người nhà không?”
Người phụ nữ thời thượng bên cạnh truy hỏi: “Nếu tổ chức hôn lễ, cậu thích hình thức nào? Hôn lễ trên đảo thì sao?”
Người đàn ông nước ngoài ngồi giữa dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn hỏi: “Du lịch trăng mật, cậu thiên về trong nước hay nước ngoài?”
Trong góc còn có một bé gái lai trông rất nhỏ tuổi.
Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe cũng hỏi: “Nếu cháu gái của người yêu chú bị sâu răng, nhưng con bé ngoan ngoãn lại đáng yêu, chú có lén mua kem cho con bé ăn không?”
“Chân Phúc Phúc!”
Cô bé bị cảnh cáo bĩu môi: “Được rồi, không mua cho cháu cũng được.”
Tôi bật cười bất lực.
Mơ mơ hồ hồ trả lời xong phỏng vấn.
Vốn không ôm hy vọng nữa.
Chiều lại nhận được thông báo đã qua phỏng vấn.
Tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, quay đầu không nhịn được hỏi Phó Chân: “Có phải phỏng vấn ở tập đoàn cao cấp đều… khác người như vậy không?”
Phó Chân không hiểu sao cười một cái, rồi nghiêm túc giải thích: “Đúng là có vài công ty bỏ qua bộ câu hỏi cứng nhắc, hỏi một vài vấn đề riêng tư hóa. Như vậy có thể hiểu rõ con người anh hơn.”
Tôi cảm thấy cậu ấy nói có lý.
11
Tối tôi tắm xong đi ra.
Trên tivi đang chiếu phim kinh dị.
Tôi thì không sợ.
Phó Chân lại vừa yếu vừa thích xem.
Bị dọa là cứ liên tục chui vào lòng tôi.
Tôi thấy buồn cười.
Lại là một cảnh cố ý hù dọa.
Hơn nửa trọng lượng người Phó Chân đều dựa vào người tôi, lúc cậu ấy cựa quậy, đôi môi nóng ẩm bất ngờ lướt qua hầu kết của tôi.
Cơ thể tôi cứng đờ.
Phó Chân cũng sững lại.
Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Nhưng xúc cảm ấm nóng không kịp rút đi, ngay sau đó đầu lưỡi mang theo hơi ẩm nhẹ nhàng lướt qua nơi đó.
Một luồng tê dại chạy dọc từ cổ lan khắp toàn thân.
Tôi hít ngược một hơi lạnh, vươn tay đẩy mạnh Phó Chân ra, xoay người bước nhanh vào phòng mình.
“Anh.”
Phó Chân gọi một tiếng sau lưng tôi.
“Em có thể đợi.”
“Đợi anh buông cậu ta xuống, đợi anh nhìn thấy em lần nữa.”

