Tôi sợ đến mức bật dậy: “Cậu làm gì vậy?”
Phó Chân hơi tủi thân: “Đợi anh ăn sáng, đói quá.”
Tôi đứng dậy định xuống bếp.
Trước kia ở cùng Thiệu Tồn, cậu ta ghét khói dầu trong bếp.
Ba bữa từ trước đến nay đều do tôi nấu.
Đợi tôi rửa mặt xong mới phát hiện trên bàn đặt hai bát mì đủ sắc đủ vị.
“Cậu… cậu nấu à?”
Phó Chân gật đầu.
Đôi mắt sáng lấp lánh.
Một dáng vẻ chờ được khen.
“… Giỏi.”
“Anh mau nếm thử đi.”
Tôi ăn hai miếng, hương vị quả thật rất không tệ. Chỉ là khóe mắt nhìn thấy Phó Chân vất vả dùng tay trái, nửa ngày không ăn được một miếng.
Tôi nhìn không nổi: “Cần giúp không?”
Phó Chân đáng thương: “Anh, có lẽ phải làm phiền anh đút em rồi.”
Một bữa sáng kiêm trưa ăn gần một tiếng.
Đợi tôi đút xong, thu dọn bát đũa thì đột nhiên phản ứng lại, bữa sáng này chính là cậu ấy dùng tay trái nấu.
Sao cậu ấy có thể không biết dùng đũa bằng tay trái?
Cố tình là tôi chủ động đề nghị giúp cậu ấy, tôi lại không tiện vạch trần.
Thật sự rất… ức chế.
Nhưng thấy Phó Chân vui vẻ vây quanh tôi, tôi chỉ xem cậu ấy là tính trẻ con, lười so đo.
Tối tôi còn có ca đêm.
Để Phó Chân ở nhà một mình.
Điện thoại tin nhắn của Thiệu Tồn vẫn liên tục oanh tạc.
Tôi kéo đen toàn bộ.
Trước khi đi, tôi dặn Phó Chân: “Nếu có người gõ cửa, đừng mở.”
Phó Chân thăm dò hỏi: “Là người tối qua gọi điện quấy rối anh sao?”
Vì tránh phiền phức không cần thiết.
“Bất kể là ai, cũng đừng mở cửa.”
“Anh yên tâm.”
Anh thật sự quá không thể yên tâm.
Hơn mười hai giờ.
Tôi nhận được điện thoại của đồn cảnh sát.
Thiệu Tồn và Phó Chân đánh nhau rồi.
8
Khi tôi vớt người ra thì đã hơn một giờ.
Cảnh sát hòa giải thấy tôi đến, thuận miệng trêu: “Tốt đấy, vừa hay vớt cả hai cùng lúc, đỡ việc.”
Tôi lúng túng kéo ra một nụ cười.
Thiệu Tồn hơi oán hận nhìn tôi: “Anh có biết tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc không? Gửi bao nhiêu tin nhắn không?”
Tôi đi thẳng qua cậu ta.
Mắt Phó Chân sáng lên, lập tức tủi thân áp tới: “Anh, anh đến đón em à?”
Thiệu Tồn nghiến răng nghiến lợi: “Cậu gọi bậy cái gì! Đó là anh tôi, không phải anh cậu!”
Phó Chân phớt lờ cậu ta, túm góc áo tôi làm nũng: “Anh, đau quá.”
“Không phải đã bảo cậu đừng mở cửa sao?”
Phó Chân hừ lạnh một tiếng: “Người này thật không có tố chất, nửa đêm đập cửa làm phiền dân. Em phải giữ gìn hình tượng của anh trong lòng hàng xóm.”
“…”
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai bị thương của Phó Chân, không hiểu lắm: “Đêm hôm đó chẳng phải cậu đánh nhau rất giỏi sao? Bị người ta bắt nạt thành thế này?”
So ra.
Thương tích trên người Thiệu Tồn rõ ràng nhẹ hơn nhiều.
Phó Chân sờ mũi, tâm tư nhỏ nhiều lắm: “Em sợ anh đau lòng cậu ta, lúc đánh nhau không dám dùng sức quá.”
“Hơn nữa em càng muốn anh đau lòng em hơn!”
“…”
Thiệu Tồn nhìn tôi chằm chằm: “Anh, em cũng bị thương, anh không xem em sao?”
Tôi không đáp.
Lấy iodophor mua ở hiệu thuốc giúp Phó Chân xử lý vết thương.
Xử lý xong, tôi đặt số thuốc còn lại trên mặt bàn: “Cậu muốn dùng thì cứ tự nhiên.”
Thiệu Tồn chưa từng chịu ấm ức chỗ tôi, cầm chai iodophor ném xuống đất.
“Thảo nào, tôi còn nói vì sao anh không cần tôi nữa. Tôi chẳng qua chỉ uống rượu rồi nói đùa vài câu với đồng nghiệp, anh đã làm ầm lên đòi chia tay tôi. Hóa ra là bên ngoài anh có chó rồi.”
“Chu Hứa, sao, cậu ta làm anh sướng hơn tôi à?”
“Miệng cậu sạch sẽ một chút.”
Phó Chân lập tức siết chặt nắm đấm muốn tiến lên. Tôi vươn tay cản cậu ấy, xoay người lại giơ tay, một cái tát rơi lên mặt Thiệu Tồn.
Thiệu Tồn cứng đờ tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc.
“Anh, anh đánh em?”
Lần đầu tiên ra tay với cậu ta.
Tôi siết chặt bàn tay khẽ run.
“Cậu ở đây bôi nhọ người khác lung tung, không đáng đánh sao?”
9
“Phó Chân ở nhờ là sau khi chúng ta chia tay, chính cậu tự dọn ra ngoài. Cậu ấy cứu tôi nên bị thương, tôi chỉ chăm sóc cậu ấy.”
“Chúng ta chia tay không liên quan đến cậu ấy.”
Tôi nhìn thẳng Thiệu Tồn: “Hơn nữa chính cậu sạch sẽ sao?”
Ánh mắt cậu ta lập lòe, nhất thời không nói được lời nào.
“Tôi từng nói với cậu chuyện trước kia tôi bị trả về nuôi. Tôi nói với cậu tôi là kiểu người vết sẹo lành rồi vẫn liều mạng nhớ lấy cơn đau.”
“Thiệu Tồn, cậu không nghe vào.”
“Cậu chỉ cảm thấy đã nắm chắc điểm yếu thiếu tình thương của tôi. Cậu chắc chắn tôi sẽ không rời khỏi cậu, cậu chắc chắn tôi sẽ lùi rồi lại lùi, nhường rồi lại nhường, cho nên mới dám không kiêng nể gì mà tổn thương tôi.”
Sắc mặt Thiệu Tồn trắng đi. Cậu ta nhìn ra tôi nghiêm túc, vươn tay muốn kéo tôi: “Anh, em sai rồi, anh đừng không cần em.”
“Thiệu Tồn, tôi từng nói với cậu hiện giờ tôi làm bartender ở quán bar, nhưng cậu không nhớ là quán nào đúng không?”
“Nếu không, tối hôm đó cậu sẽ không xuất hiện ở đó cùng đồng nghiệp.”
“Vì sao không nhớ?”
Không đợi cậu ta trả lời.
Tôi thay cậu ta nói ra.
“Bởi vì hiện giờ cậu là nhân tài lương cao xuất thân từ trường danh tiếng, tận đáy lòng cậu xem thường công việc của tôi, xem thường con người tôi. Cậu cảm thấy tôi thô bỉ không có văn hóa, cậu cảm thấy tôi không xứng với cậu.”

