Phải mua một cái.

Không, hai cái.

Mua cho Dụ Anh một cái nữa.

Bữa sáng được đưa lên phòng.

Tôi đi gõ cửa phòng Dụ Anh.

Không ai đáp.

“Trợ lý Dụ?” tôi cao giọng, “Dụ Anh! Ăn sáng!”

Bên trong vang lên một tiếng rên khẽ, rồi là giọng khàn khàn của cậu ấy:

“… Đến đây.”

Nghe như vừa bị đánh xong vậy?

Tôi lập tức đập cửa thình thình:

“Dụ Anh! Giọng cậu sao thế?”

“Không hợp thủy thổ à? Sốt rồi sao? Có cần gọi xe cấp cứu không?”

“Dụ Anh! Dụ Anh nói gì đi!”

Sau một tràng đập cửa như đòi mạng.

Cuối cùng Dụ Anh cũng mở cửa.

Tóc dựng lộn xộn, mặt đen như đáy nồi, áp suất xung quanh đủ đóng băng.

“Giám đốc Tưởng,” cậu ấy nghiến răng, “bây giờ là thời gian riêng tư.”

Ánh mắt tôi rơi xuống người cậu ấy… rồi đông cứng.

Bộ đồ ngủ đó nhìn quen quá.

Lụa, xanh đậm, cổ áo có thêu…

Mẹ nó!

Chẳng phải giống hệt bộ của tôi sao?!

Không đúng, của tôi vẫn nằm trong vali.

Vậy là cậu ấy mua một bộ y chang?

Chẳng lẽ cậu ấy thầm yêu tôi?!

… Thôi bỏ đi.

Khả năng Dụ Anh yêu cái máy in công ty còn cao hơn yêu tôi.

Vậy chỉ có thể là…

Chúng tôi cùng gu! Tâm linh tương thông!

Càng không thể để tên quê mùa tặng 99 bông hồng kia ủi mất được!

Đó là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với gu thẩm mỹ chung của chúng tôi!

Bảo vệ Dụ Anh của ta, không chậm trễ!

Tôi cười hì hì:

“Ăn sáng thôi!”

Dụ Anh thấp giọng:

“Biết rồi, tôi đi đánh răng.”

Cậu ấy quay lưng.

Sau gáy trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo.

Giây tiếp theo, một dấu răng mới toanh, viền hồng nhạt, đập thẳng vào mắt tôi.

Da đầu tôi tê rần.

… “Nửa người” kia đuổi tới Giang Thành rồi à?!

6

“Dụ Anh!”

Tôi chỉ vào cổ cậu ấy, giọng run run:

“Cái đó là gì?”

Dụ Anh theo phản xạ sờ sau gáy, sắc mặt biến đổi.

Cậu ấy quay đầu trừng tôi một cái.

Rồi nghiến răng:

“Bị chó cắn.”

Chó.

Cắn.

Tôi tin!

“À à! Là chó à! Hù chết tôi! Tôi còn tưởng cái gì!”

“Đúng đúng, chó bây giờ dữ lắm ha ha ha…”

Tôi cười như gà sắp gáy, giọng vỡ dần.

Nhưng chó cắn thì trừng tôi làm gì hả?!

Bàn ăn im lặng chết chóc.

Gần ăn xong, Dụ Anh mới phá vỡ im lặng.

“Giám đốc Tưởng, sáng sớm anh đeo kính râm làm gì?”

Tôi cười sảng khoái:

“Chống nắng.”

“Người ta nói nuôi con không dưỡng già, chỉ có chống nắng mới chống già.”

Dụ Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi.

Tôi sợ câu tiếp theo là “Tháo kính ra”.

May mà không phải.

Một lúc sau, cậu ấy thở dài.

Đưa tôi một ly nước, bên cạnh là hai viên thuốc.

“Giám đốc Tưởng,” giọng như quan tâm trẻ thiểu năng, “đến giờ uống thuốc rồi.”

Tôi: “?”

Cậu ấy sao biết tôi mỗi ngày uống vitamin B và C?

Tôi biết mà!

Cậu ấy để ý tôi lắm!

Buổi tối, đối tác mời ăn cơm.

Vừa ngồi xuống, hai bên đều là Omega.

Một người rót rượu, một người gắp đồ.

Tôi ngồi thẳng như tượng, mắt nhìn thẳng phía trước.

Thấy tôi không “bắt sóng”, họ chuyển mục tiêu sang Dụ Anh.

“Trợ lý Dụ trẻ tuổi tài cao, tôi kính cậu một ly!”

Một Alpha đứng dậy nâng ly.

Tôi lập tức cảnh giác.

Ánh mắt hắn nhìn Dụ Anh không đúng!

Hắn muốn tán người của tôi!

Tôi bật dậy, giật lấy ly rượu của Dụ Anh, ngửa đầu uống cạn!

Cả bàn im lặng.

Tôi lau miệng, hào sảng nói:

“Trợ lý tôi… cậu ấy dị ứng cồn! Ly này tôi uống thay!”

Dụ Anh bên cạnh, gân xanh trên trán giật một cái.

Thế là cả bàn bắt đầu thay phiên kính tôi.

Tôi uống đến choáng váng.

Cuối cùng, tôi khoác cổ Dụ Anh, líu lưỡi:

“Dụ Anh… yên tâm… có anh đây… ai cũng không được bắt nạt em… hic…”

“Cả cái thằng nửa người… cũng không được!”

Chưa nói hết đã bị Dụ Anh bịt miệng.

Cậu ấy đỡ tôi, mỉm cười lịch sự:

“Mọi người, Giám đốc Tưởng không chịu nổi rượu, chúng tôi xin phép về trước.”

7

Trên xe, tôi tựa đầu vào vai Dụ Anh.

Cậu ấy không đẩy ra.

Tôi được đà, dúi sâu hơn vào lòng cậu ấy.

“Giám đốc Tưởng? Giám đốc Tưởng?”

Tôi không đáp, chỉ chuyên tâm dúi đầu.

Dụ Anh thở dài, điều chỉnh tư thế cho tôi thoải mái hơn.

Ngón tay cậu ấy luồn vào tóc tôi, xoa da đầu không nặng không nhẹ.

Dòng điện như chạy từ đỉnh đầu xuống tận xương cụt.

Về phòng, họ dìu tôi lên giường.

Tôi nhắm mắt giả chết, tai dựng như ăng-ten.

Tôi nghe thấy cậu ấy đắp chăn cho tôi.

Nghe tiếng vào phòng tắm vắt khăn nóng.

Nghe bước chân quay lại.

Khăn ấm nhẹ nhàng đặt lên mặt tôi.

Cậu ấy lau mặt cho tôi.

Động tác rất nhẹ, rất cẩn thận.

Tim tôi lỡ mấy nhịp.

Có phải… cậu ấy cũng thích tôi không?

Ngay lúc tôi định mở mắt, mượn men rượu hỏi cho rõ.

Tôi nghe Dụ Anh khẽ thở dài.

“Đồ ngốc.”

Sau đó.

Một cảm giác mềm ấm chạm lên môi tôi.

Cậu ấy đang hôn tôi.

Ầm!!!

Não tôi nổ tung như pháo hoa.

Mỗi đốm lửa đều gào lên: “Cậu ấy yêu mình!”

Dụ Anh hôn lướt qua rồi định rời đi.

Nào có dễ vậy!

Tôi mở mắt, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cậu ấy.

Cậu ấy mất trọng tâm, ngã đè xuống.

Hai tay chống giường, giam tôi giữa cậu ấy và nệm.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.

Sau kính gọng vàng, ánh mắt cậu ấy thoáng hoảng loạn.

“Giám… đốc?”

Tôi nhìn môi cậu ấy, còn ướt.

Nuốt nước bọt.

Rồi dùng giọng nghĩa khí nhất đời:

Scroll Up