“Vợ!”
Tôi là Alpha truyền thống.
Ai hôn tôi thì phải chịu trách nhiệm.
Vậy nên từ giờ cậu ấy là vợ tôi.
Nghe hai chữ đó, vẻ căng thẳng trong mắt Dụ Anh tan biến.
Cậu ấy khẽ thở ra, mỉm cười.
Mang chút cưng chiều, lại hôn tôi một cái.
… Tôi bắt đầu mơ hồ.
Sao kịch bản không đúng?
Chẳng phải tôi phải hôn cậu ấy đến choáng váng sao?
Sao giờ ngược lại rồi?!
Tôi kéo chăn, lật người đè cậu ấy xuống.
Trời đất quay cuồng.
Tôi áp cậu ấy vào tấm nệm mềm mại, cúi đầu khóa chặt môi cậu ấy.
Tôn nghiêm Alpha phải lấy lại!
Tôi thề ban đầu tôi không định làm gì thêm.
Nhưng ngón tay Dụ Anh luồn vào vạt áo tôi.
Đầu ngón tay mát lạnh, run nhẹ, lướt qua sống lưng.
Như một mồi lửa, thiêu cháy cả cánh đồng khô hạn.
Nếu là cậu chọc trước…
Thì tối nay, đừng ai hòng ngủ.
8
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái.
Đừng hỏi vì sao.
Hỏi thì chỉ có thể nói… trợ lý của tôi, à không, vợ tôi, dáng người quá mức quyến rũ.
Tôi theo bản năng với tay ôm người bên cạnh.
Ôm hụt.
Trong chăn chỉ còn chút hơi ấm.
Dụ Anh không có ở đó.
Chỉ còn lại chút nhiệt độ còn sót và mùi pheromone nhàn nhạt.
Chắc chắn là ngại rồi.
Dù sao tối qua tôi… dũng mãnh như thế.
Cậu ấy là Beta, làm sao chịu nổi tôi – một Alpha đỉnh cấp… khụ khụ.
Từ hôm nay trở đi, Dụ Anh là người của tôi.
Nhận thức này khiến tâm trạng tôi tốt đến mức muốn chạy trần truồng trong phòng Tổng thống.
Tôi huýt sáo xuống giường, chỉ mặc mỗi quần ngủ, lượn đến trước gương toàn thân.
Rất tốt.
Ngực căng đầy, cơ bụng rõ từng múi.
Tôi lập tức hăng máu làm ba mươi cái chống đẩy và năm mươi cái gập bụng, cho cơ bắp nổi rõ hơn.
Dụ Anh đang gọi điện ngoài ban công.
Cậu ấy đã mặc chỉnh tề.
Sơ mi phẳng phiu, quần tây, kính gọng vàng.
Tôi đi chân trần lại gần, nghe thấy giọng cậu ấy.
“Ừm, đúng vậy, anh ấy lại phát tác rồi.”
“… Tôi biết.”
Cậu ấy khẽ cười, trong giọng mang theo chút bất lực và… chiều chuộng.
“Cảm ơn bác sĩ Lữ.”
Trợ lý Dụ, nụ cười chiều chuộng như vậy, cậu chưa từng dành cho tôi.
… Vậy “nửa người” kia là vị bác sĩ Lữ này sao?
Máu tôi lập tức dồn lên mặt, nóng bừng.
Dụ Anh cúp máy, quay lại.
Ánh mắt cậu ấy lướt qua cơ thể tôi một giây.
Rồi bình thản gật đầu:
“Chào buổi sáng, Giám đốc Tưởng.”
Giám đốc Tưởng?
Tim tôi “rắc” một tiếng.
Tôi nhe răng cười, phát ra tiếng cười sảng khoái nhất đời.
“Chào buổi sáng, Trợ lý Dụ!”
“Gọi điện hả?”
“Nói chuyện gì với người yêu thế?”
“‘Em đang nằm trên giường Giám đốc Tưởng mà nhớ anh lắm’ à?!”
9
Biểu cảm trên mặt Dụ Anh đông cứng.
Cậu ấy nhìn tôi vài giây, rồi hỏi không chắc chắn:
“Anh… nhớ chuyện tối qua à?”
Tôi nhìn vẻ kinh ngạc của cậu ấy, trong lòng cười lạnh.
Sao?
Tưởng ăn xong chùi mép là xong chuyện à?
Tưởng tôi Tưởng Phi Nhiên là loại Alpha mặc quần vào là phủi trách nhiệm sao?
Hừ, coi tôi là người thế nào vậy!
Tôi lập tức mềm nhũn tựa lên sofa, giọng nghẹn ngào tố cáo.
“Đương nhiên nhớ! Sao tôi có thể không nhớ!”
“Cậu… cậu khinh bạc tôi, cướp đi thứ quý giá nhất của tôi!”
Tôi tiến lên một bước, mắt long lanh:
“Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, cậu bảo không chịu trách nhiệm à?”
“Tôi nói cho cậu biết, Dụ Anh, không được, tuyệt đối không được!”
“Tôi là Alpha truyền thống, lần đầu tiên của tôi cho cậu rồi, cậu phải làm vợ tôi!”
Dụ Anh đỡ trán, thở dài một hơi.
“… Thứ nhất, anh không phải lần đầu.”
Rồi cậu ấy lẩm bẩm nhỏ:
“Lần nào cũng dùng bài này lừa tôi.”
Tôi không nghe rõ:
“Cậu lẩm bẩm cái gì đó?”
“Không có gì.” Dụ Anh lắc đầu.
“Thứ hai, tôi phải gọi cho bác sĩ Lữ xác nhận tình hình. Anh đừng nói nữa.”
Nói xong, cậu ấy quay về phòng mình, khóa cửa gọi điện.
… Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt rất lâu.
Hễ có chuyện là nghĩ tới “bác sĩ Lữ” trước tiên!
Cậu ấy hoàn toàn không định cho tôi danh phận!
Mẹ nó.
Muốn tôi làm tiểu tam sao?
Muốn tôi cạnh tranh lên chức với cái tên họ Lữ kia à?
Cạnh tranh thì cạnh tranh, ai sợ ai!
Tôi Tưởng Phi Nhiên chưa từng thua!
10
Dụ Anh gọi điện xong ra phòng khách.
Tôi đang cầm giẻ lau, lau viền trang trí phòng khách.
Vừa lau vừa phồng ngực, mở lưng.
Tôi không tin cái bác sĩ Lữ kia cũng có lưng hình cây thông Noel!
Dụ Anh mặt không cảm xúc nhìn tôi hoàn thành ba vòng “lau – ưỡn lưng – siết bụng”.
Cậu ấy mở miệng:
“Giám đốc Tưởng chuyển nghề làm tạp vụ rồi à?”
Tôi vung giẻ lên vai đầy phong độ.
“Không, chuyển nghề làm tiểu tam.”
“Cậu có thể báo trước cho bác sĩ Lữ một tiếng, trên thị trường đã xuất hiện đối thủ cạnh tranh top đầu.”
“Tôi kiến nghị anh ta chủ động rút lui, tránh thiệt nhiều hơn lợi.”
Dụ Anh im lặng.
Rất lâu sau mới dùng bàn tay thon dài che mặt.
Dường như phải dùng hết sức mới nặn ra được mấy chữ:
“Bác sĩ Lữ chuyến bay mười giờ sáng mai.”
“Đến nước này… anh uống thuốc trước đi.”
Thuốc?
Dụ Anh định dùng thuốc khống chế tôi?
Cậu ấy tự nhiên vào phòng tôi, mở vali lấy vitamin.
Tôi theo sau:
“Đây chẳng phải vitamin sao?”
“Cậu đổi thành gì rồi?”
Dụ Anh nửa quỳ trên đất, ngẩng lên liếc tôi:
“Thuốc xuân.”
Ầm —!
Chỉ một ánh nhìn đó đã khiến toàn thân tôi run lên.

