Trợ lý hoàn hảo của tôi bị heo ủi mất rồi.

Trời đất trong tôi sụp đổ, tôi ra lệnh cho cậu ấy phải chia tay ngay lập tức.

“Đàn ông mà quan trọng bằng công việc sao? Chia tay!”

Dụ Anh:

“Nhưng đầu óc anh ấy không được thông minh cho lắm, không thể rời xa người khác, nếu tôi không quan tâm, anh ấy sẽ khóc.”

Tôi: “?

Lớn chừng nào rồi còn khóc? Đồ khổng lồ thích làm em bé à?

“Người đàn ông này không gả được đâu!”

“Xóa liên lạc hắn ta đi!”

Dụ Anh:

“Giám đốc Tưởng, anh chắc chứ?”

Tôi nhìn màn hình điện thoại cười lạnh, thể hiện đúng khí chất ba phần lạnh lùng, ba phần mỉa mai và bốn phần hờ hững:

“Xóa! Không xóa không phải dân ta!”

Giây tiếp theo.

Tôi gửi qua một cái sticker “Kẻ mạnh luôn cô độc.jpg”.

Dấu chấm than đỏ chói hiện ra lù lù.

“Đối phương đã bật tính năng xác thực bạn bè, bạn vẫn chưa là bạn của người ấy…”

Tôi: ?

Không phải chứ, tôi bảo cậu xóa cái tên đàn ông đầu óc có vấn đề kia mà.

Tại sao người bị xóa lại là tôi?

1

Hôm nay Dụ Anh lạ lắm.

Lúc họp giao ban sáng, tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ấy suốt.

Vest giày chỉnh tề, kính gọng vàng, ánh mắt lạnh lùng, lời lẽ sắc bén.

Mọi thứ đều bình thường, không có vấn đề gì.

Cậu ấy đúng là sản phẩm AI cao cấp nhất mà công ty tôi từng sản xuất.

Hoàn hảo, nhưng vô cảm.

Mãi đến khi tan họp, cậu ấy đi ngang qua người tôi.

Một mùi hương gỗ quen thuộc xộc vào mũi tôi.

… Nước hoa? Hay là Pheromone?

Rada Alpha của tôi kêu “bíp bíp” liên hồi.

“Trợ lý Dụ,” tôi cố tỏ ra tự nhiên, “Thay nước hoa à?”

“Mùi cũng được đấy.”

Dụ Anh khựng lại, mặt không cảm xúc: “Vâng.”

Mắt tôi tinh tường, thoáng thấy một miếng dán ngăn mùi Pheromone sau gáy cậu.

Loại hoạt hình, trên đó còn có một con vịt vàng nhỏ.

Vị trí đó…

Tim tôi “thịch” một cái, giống như máy tính đột ngột bị treo.

Cậu ấy bị đánh dấu rồi?!

Không đúng, Dụ Anh là một Beta mà.

Beta làm sao mà bị đánh dấu được?

Dưới miếng dán đó là cái gì?

Vết răng? Vết hôn?

Hay là dấu ấn “đã đến đây” của tên khốn kiếp nào đó?

Thằng cháu nào dám để lại thứ đó trên cổ trợ lý hoàn hảo của tôi hả?!

Miếng dán này, cộng với mùi Pheromone Alpha nồng nặc thế kia.

Đêm qua… họ vừa mới làm xong sao?

Ầm!

Trời đất sụp đổ thật rồi!

Là con heo nào?!

Con heo nào đã ủi cây cải trắng hoàn hảo của tôi!

Mùi hương thoang thoảng lúc nãy bỗng chốc trở nên nồng nặc đến gai người.

Thối chết đi được!!

Tôi trốn về phòng làm việc của Giám đốc.

Một lúc sau, Phó giám đốc gõ cửa tìm tôi.

“Giám đốc Tưởng, ấm đun nước của anh hỏng à? Cứ kêu réo suốt thế.”

Tôi:

“Ha ha ha phải rồi phải rồi, sao anh biết hay vậy?”

2

Dụ Anh làm trợ lý cho tôi ba năm nay, chưa từng xảy ra vụ “nghi vấn bị gặm” như thế này.

Tôi cứ ngỡ cậu ấy không có ai thèm.

Khí chất của cậu ấy lạnh lẽo như điều hòa văn phòng để 16 độ.

Dù sao thì tôi cũng không thích nổi.

… Nếu không phải vì ông già nhà tôi cứ nhất quyết nhét cậu ấy cho tôi.

Thì tôi đã chẳng thèm tìm cậu ấy làm trợ lý.

Đuổi khéo Phó giám đốc xong, tôi đi tới bên cửa sổ lá sách, hé một khe nhỏ nhìn lén ra ngoài.

Dụ Anh ngồi ở chỗ làm việc, mọi thứ vẫn bình thường.

Cái không bình thường là bó hồng đỏ rực to như cái lô cốt bên cạnh cậu ấy.

… Hồng đỏ?!

Chỉ có mấy tên nhà giàu mới nổi không có gu thẩm mỹ mới tặng loại hoa này thôi!

Tôi “biến hình” cái rụp tới trước bàn làm việc của cậu ấy.

“Trợ lý Dụ, văn phòng cấm đặt các loại cây xanh kích thước lớn làm ảnh hưởng đến việc của người khác.”

Dụ Anh ngẩng đầu, đẩy kính, liếc nhìn bó hồng.

“Giám đốc Tưởng, hoa này màu đỏ.”

Tôi: “…”

Tôi quay đầu, nhìn kỹ bó hoa đó.

Chữ trên tấm thiệp trừu tượng tới mức nhìn như trò lừa đảo qua mạng:

“Bé yêu của anh, hôm nay cũng phải vui vẻ nhé! Chụt chụt!”

“Yêu em —”

Dụ Anh nhanh tay lẹ mắt giật lấy tấm thiệp.

Tôi chưa kịp nhìn thấy tên người gửi.

“Được rồi, Giám đốc Tưởng.”

Khóe miệng Dụ Anh hơi nhếch lên, trông tâm trạng có vẻ rất tốt.

“Lần sau tôi sẽ khuyên anh ấy.”

“Nhưng tôi không dám hứa là sẽ khuyên được.”

Khoe khoang! Chắc chắn là đang khoe khoang!

Cái gì mà khuyên không được, chẳng phải ý là “anh ấy yêu tôi quá tôi cũng chịu thôi” sao?

Cán bộ tâm lý đâu? Tôi khó ở quá!

Tôi cười nhưng trong lòng không cười, hỏi cậu ta: “Trợ lý Dụ yêu rồi à?”

Dụ Anh nhìn tôi, nụ cười trên môi dần thu lại: “Cũng coi là vậy đi.”

Tôi truy hỏi: “Cái gì gọi là ‘cũng coi là vậy’?”

Dụ Anh nói: “Yêu được nửa người.”

… Nửa người?

Ý gì đây?

Cậu ấy yêu một trong hai người anh em song sinh dính liền à?

Hay là yêu mỹ nhân ngư hay nhân mã?

3

Tôi còn định hỏi tiếp cái gọi là “nửa người yêu” rốt cuộc là yêu kiểu sấm sét gì.

Nhưng Dụ Anh đã đi họp với phòng thị trường mất rồi.

Tôi ngồi một mình trong văn phòng Tổng giám đốc rộng thênh thang.

Ngồi như trên đống kim, như có gai sau lưng, như mắc xương trong họng.

Không được.

Không giải được câu đố này, hôm nay tôi khỏi làm ăn gì cho yên ổn.

Tôi lập tức lôi điện thoại ra, cầu viện ngoại viện Phương Duy Minh.

Tên này là “hải vương” chuyên nghiệp, tự xưng là bách khoa toàn thư tình yêu phiên bản biết đi.

Tôi vào thẳng vấn đề:

【A Minh, trợ lý của tôi hình như yêu rồi.】

Phương Duy Minh trả lời trong một giây bằng sticker hóng hớt:

【Tôi chấn động mạnh.jpg!】

【Hoa trên đỉnh núi rốt cuộc cũng động lòng phàm trần rồi à?】

Tôi: 【Nhưng cậu ấy rất lạ, bảo là chỉ yêu được nửa người.】

【“Yêu nửa người” là sao?】

Bên kia hiện “đang nhập…” nhấp nháy nửa ngày.

Phương Duy Minh: 【Hiểu rồi! Đối phương có người yêu, cậu ta là tiểu tam.】

Tôi: 【Không thể nào! Dụ Anh đạo đức cao lắm!】

Phương Duy Minh lại im lặng.

Một lúc sau:

【Hiểu rồi! Yêu kiểu Plato! Chỉ nói chuyện tâm hồn, không đụng chạm thân thể!】

Tôi phản bác: 【Không thể nào! Hôm nay sau gáy Dụ Anh có dấu răng.】

Gõ xong câu này, đầu tôi mới xuất hiện cảm giác choáng váng muộn màng.

Dụ Anh thanh lãnh cấm dục như thế…

Vậy mà lại cho người ta gặm cổ mình?

Lúc bị cắn, cậu ấy sẽ có biểu cảm gì?

Sẽ nhíu mày sao?

Sẽ vì đau mà hít khẽ một tiếng?

Hay là… sẽ nheo mắt thoải mái, như con mèo được vuốt lông đúng chỗ?

Cậu ấy có… khóc không?

Mẹ kiếp! Tôi đang nghĩ cái rác rưởi màu vàng gì thế này!

Tin nhắn của Phương Duy Minh bật lên, cắt ngang vở kịch 18+ đang chiếu trong đầu tôi.

【TÔI! HIỂU! RỒI!】

【Là giai đoạn mập mờ! Trên mức bạn bè, dưới mức người yêu! Chưa chính thức! Nên chỉ tính là nửa bạn trai!】

Bingo!

Tảng đá trong lòng tôi lập tức rơi xuống.

Đúng rồi! Như vậy mới hợp logic!

Mập mờ tốt mà, mập mờ nghĩa là còn không gian thao tác, nghĩa là…

Phi!

Liên quan gì đến tôi chứ!

Phương Duy Minh gửi tiếp một icon cười nham nhở.

【Sao, Giám đốc Tưởng để ý trợ lý nhà mình rồi à?】

Tôi xù lông ngay lập tức, gửi liền một đoạn voice:

【Cút! Không thể! Tuyệt đối không thể!】

【Tôi Tưởng Phi Nhiên dù có độc thân cả đời cũng không bao giờ thích cái Beta vô vị như Dụ Anh!】

Phương Duy Minh: 【Ồ, vậy thì tốt.】

【Thế giúp tôi một việc, đợi “nửa người” kia chính thức rồi, gửi WeChat của Dụ Anh cho tôi.】

Tôi: 【? Bị bệnh à?】

Phương Duy Minh: 【Cậu không hiểu đâu. Người như Dụ Anh phải đào góc tường mới theo được.】

【Cậu ta chưa có người yêu, tôi không theo nổi.】

【Có người yêu rồi, tôi chỉ cần chứng minh tôi mạnh hơn bạn trai cậu ta là được.】

Tôi: 【🙂 Dám động vào trợ lý của tôi là chết chắc.】

4

Phương Duy Minh gửi thêm một sticker: “Biết rồi nhưng không nói ra.gif”.

Tôi nghiến răng ken két, vỏ điện thoại như sắp kêu răng rắc.

Được lắm.

Đang mập mờ phải không? Chưa xác định phải không?

Chỉ cần cuốc đủ tốt, không có góc tường nào không đào được!

Việc này cho tôi không gian thao tác rất lớn.

Trợ lý của tôi sao có thể vì đàn ông mà ảnh hưởng công việc?!

Tôi lập tức gọi cho Dụ Anh, dùng giọng bá tổng ra lệnh:

“Ba phút nữa, buông hết việc trong tay, lập tức thu dọn đồ, theo tôi đi công tác Giang Thành.”

“Dự án gấp như lửa cháy lông mày, chậm một giây công ty thiệt hại một tỷ.”

“Chiều nay đi, nửa tháng… không, một tháng sau mới về.”

Tôi đúng là thiên tài.

Yêu xa chính là sát thủ số một của tình cảm.

Nửa tháng đủ để bất kỳ ngọn lửa “mập mờ” nào chết từ trong trứng nước.

Nếu cậu ta tự nhạt đi, vậy thì loại đàn ông không kiên định như thế vốn không xứng với trợ lý hoàn mỹ của tôi!

Đúng vậy.

Tôi đang giúp Dụ Anh kiểm tra áp lực tình cảm!

Ôi, ông chủ Trung Quốc chu đáo như tôi, tìm đâu ra nữa?

Tôi tự cảm động với chính mình.

Dụ Anh im lặng hai giây, giọng bình thản:

“Vâng.”

Trong lòng tôi lập tức bốc hỏa.

… Chỉ vậy thôi?

Chỉ một chữ “vâng”?

Không giãy giụa chút nào?

Không vì “nửa người” kia mà tranh thủ một câu?

Nhà đang cháy mà yêu đương kiểu này à?!

Xem ra tình cảm cũng chẳng ra gì!

Bên kia điện thoại, Dụ Anh khẽ cười một tiếng.

Tay tôi run lên, vội vàng cúp máy.

Tối hôm đó chúng tôi hạ cánh ở Giang Thành, ở trong phòng Tổng thống tôi đã đặt trước.

Một phòng khách, hai phòng ngủ, cách nhau xa tít.

An toàn. Hoàn hảo.

Nhưng tôi nằm trên giường King Size, lăn qua lăn lại suốt ba tiếng.

Đầu óc toàn là Dụ Anh ở phòng bên.

Cậu ấy đang làm gì?

Có đang nhắn tin với “nửa người” kia không?

Nhắn gì?

“Anh nhớ em” hay “Sếp tôi là đồ ngốc”?

Aaaa phiền chết đi được!

Cuối cùng tôi ngủ lúc nào cũng không biết, chỉ nhớ mình hình như mơ một giấc mơ loạn thất bát tao.

Trong mơ có con chó kêu “gâu gâu gâu” quái dị.

Phiền chết chó!

5

Dù tối qua trằn trọc, sáng hôm sau tôi lại tỉnh dậy sảng khoái lạ thường.

Đệm phòng Tổng thống đúng là khác biệt.

Ngủ một đêm mà pheromone của tôi như tinh khiết thêm hai độ.

Scroll Up