Thân tàu lắc lư dữ dội, tất cả mọi người trên tàu đều mất thăng bằng ngã lăn lóc.
Một con sóng khổng lồ ập tới, cảm giác mất trọng lượng ập đến mãnh liệt, tôi không thể kiểm soát được cơ thể, rơi thẳng xuống vùng biển đen ngòm.
Không khí trong phổi bị ép cạn, ngay lúc tôi tưởng mình sắp chết đuối thì một luồng ánh sáng xanh lam kỳ dị xuất hiện, tôi được một chiếc đuôi cá màu xanh lam mạnh mẽ đỡ lấy.
Tôi cố gắng mở mắt, đối diện với một đôi mắt xanh thẳm như bầu trời sao.
Làn da trắng bệch mang vẻ ốm yếu, từng đường nét tinh tế mịn màng.
Nửa thân dưới được bao bọc bởi chiếc đuôi cá khổng lồ màu xanh đen sâu thẳm, vây đuôi là lớp màng bán trong suốt.
người cá ư?
Không giống lắm!
Một giọng nói trầm thấp, êm tai như tiếng hát vang lên bên tai tôi.
“Tôi tên Bạch Mạch, là nhân ngư.”
Hóa ra là nhân ngư .
Tôi hoàn hồn, dời mắt khỏi khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
“Tôi tên Thẩm Chiêu, cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Bạch Mạch bế tôi lên bờ, ân cần đặt tôi ngồi xuống bãi cát, ánh mắt rơi xuống bắp chân thon thả, trắng trẻo của tôi.
“Cậu chảy máu rồi.”
Tôi cúi đầu, trên chân có một vết cứa đỏ chót rướm máu.
Chắc là do lúc nãy va vào boong tàu.
Trên chân đột nhiên truyền đến cảm giác ướt át mềm mại.
Bạch Mạch vậy mà lại cúi đầu, nhẹ nhàng liếm láp rìa vết thương của tôi.
Tôi vội đưa tay định giữ hắn lại, nhưng bị kích thích đến mức run bắn cả người.
Rất nhanh, Bạch Mạch ngẩng đầu lên, liếm khóe môi, nhìn tôi giải thích:
“Chất tiết trong nước bọt của nhân ngư chúng tôi có thể chữa lành vết thương cho con người.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi ngượng ngùng nói lời cảm ơn, vừa dứt lời thì hai tai đã nóng bừng.
Đột nhiên, tôi nhớ ra nhóm Ôn Lan vẫn còn trên tàu.
Bạch Mạch thấy tôi lộ vẻ lo lắng, dường như đã lường trước được, bình tĩnh nói:
“Bạn bè của cậu đều không sao, sóng biển đã yên lặng rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười cảm ơn hắn lần nữa.
Bạch Mạch nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tôi đã nhìn cậu rất lâu, lúc trên tàu cậu có vẻ không vui, cứ cau mày suốt. Lúc đó tôi đã nghĩ, đôi mắt đẹp thế này mà cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của hắn, cứ như có ma lực hút hồn người khác vậy.
Hóa ra hắn đã luôn chú ý đến tôi, hèn chi lúc tôi sắp chết đuối lại xuất hiện một cách kỳ diệu như thế.
Tôi hỏi Bạch Mạch muốn được đền đáp thế nào, tôi đều có thể đáp ứng.
Đôi mắt xanh của Bạch Mạch lập tức sáng rực, “Chiêu Chiêu đưa tôi về đất liền đi.”
Hắn tủi thân cau mày, “Vì tính cách không hòa đồng, tôi luôn bị những nhân ngư khác bắt nạt.”
Đối mặt với khuôn mặt thế này mà cũng nỡ bắt nạt sao?
Đương nhiên là tôi đồng ý, ánh mắt tôi rơi xuống chiếc đuôi cá màu xanh của hắn, lên tiếng thắc mắc:
“Anh có thể biến ra đôi chân không?”
Bạch Mạch khẽ cong khóe môi, giây tiếp theo, chiếc đuôi màu xanh biến mất, nửa thân dưới biến thành một đôi chân dài miên man.
Đứng lên chắc phải m1m9, cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
Tôi không đưa hắn về nhà mình, mà sắp xếp cho hắn ở một căn biệt thự khác.
**9**
Sau khi lo liệu ổn thỏa mọi thứ cho Bạch Mạch, lúc tôi chuẩn bị rời đi, hắn cẩn thận nắm lấy vạt áo tôi.
“Nhân ngư là động vật sống bầy đàn, sống trong biệt thự lớn thế này, tôi… sợ.”
Bình luận.
【Tên nhóc háu sắc sướng thật đấy, vừa đi một người cá , lại tới một nhân ngư!】
【Xem mà tôi ghen tị đỏ cả mắt rồi, cho tôi diễn thử hai tập đi!】
【Giang Yếm và Lâm Mặc thành đôi đẹp đẽ, tiểu pháo hôi cũng chẳng làm chuyện gì xấu ác lắm, thưởng cho cậu ta một chàng nhân ngư cũng được!】
【Thụ pháo hôi rõ ràng là tội phạm hiếp dâm, không thể tha thứ dễ dàng thế được!】
Vành mắt hắn hơi đỏ, nước mắt rưng rưng chực trào, hàng mi cong dài khẽ run rẩy.
Tóm lại, khiến người ta rất muốn che chở.
Bất kỳ ai cũng không nỡ từ chối.

