【Giang Yếm đang nấu cháo điện thoại với Lâm Mặc kìa, cười ngọt ngào ghê.】
【Ơ! Vừa nãy còn vui vẻ mà, sao giờ lại khóc rồi?】
【Nghĩ đến việc lát nữa phải đối mặt với tên sắc lang đáng ghét thì không khóc sao được?】
Nhìn những dòng bình luận âm hồn bất tán trước mặt, tôi dứt khoát nhắm mắt lại.
Một lúc sau, Giang Yếm đẩy cửa bước vào.
Hai mắt sưng húp như hai bóng đèn.
Tôi quay lưng lại giả vờ ngủ.
Hắn đứng lặng ở đầu giường rất lâu.
Dù nhắm mắt tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người mình một thời gian dài.
Tôi thầm thở dài trong lòng.
Theo cốt truyện mà bình luận nói, nửa tháng nữa Giang Yếm sẽ nói lời chia tay với tôi.
Đến lúc đó tôi sẽ xách vali đi một cách phóng khoáng, ngu gì mà khóc!
**7**
Sáng hôm sau thức dậy, tôi theo thói quen thò tay xuống dưới gối của Giang Yếm.
Lại là một đống trân châu nhỏ!
người cá ngày nào cũng khóc rớt trân châu là sao?
Mẹ kiếp, không biết lại tưởng người sắp ngoại tình là tôi đấy!
Chưa yên tĩnh được bao lâu, bình luận lại xuất hiện.
【Giang Yếm đến kỳ phát tình rồi, may mà có Lâm Mặc ở bên cạnh, chính ở thời điểm này hai người họ cuối cùng cũng có tiến triển thực chất!】
【Tôi muốn xem quá trình, không muốn xem che mờ đâu! Cầu xin đó!】
【Cầu xin +1】
【Cầu xin cũng phải xếp hàng nhé!】
Giây tiếp theo, điện thoại của Giang Yếm gọi đến, giọng nói trầm thấp truyền tới.
“Chiêu Chiêu, dạo này tôi phải đi công tác, sẽ về sớm thôi.”
Tôi: “Ừ.”
Im lặng hồi lâu.
Tôi chán nản nói: “Không có chuyện gì thì cúp máy…”
Giang Yếm đồng thời lên tiếng:
“Chiêu Chiêu, em có thể gửi cho tôi vài bức ảnh được không?”
Tôi: ?
“Ảnh gì?”
Giang Yếm có vẻ hơi ngại ngùng, giọng khàn đi: “Là, ảnh em mặc váy nhỏ ấy… Hình như tôi đến kỳ phát tình rồi.”
Khoan đã?
Bên cạnh hắn không phải đang có Lâm Mặc sao?
Tìm tôi đòi ảnh là có ý gì?
“Được không em? Không mặc váy cũng được.”
Tôi đỏ mặt, hắng giọng một cái: “Lát nữa gửi cho.”
Tôi mở album ảnh, tìm lại những bức ảnh tự sướng trước kia.
Có ảnh mặc váy nhỏ, đeo chuông, đeo tai mèo, trói dây đỏ…
Đều là những kiểu rất… “thế này thế nọ”.
Tôi cắn răng, gửi hết qua.
Nửa tiếng sau, Giang Yếm lại nhắn tin.
“Chiêu Chiêu, em có thể gọi một tiếng ‘ông xã’ được không?”
Tôi: …
Cuối cùng tôi vẫn cắn răng gửi một đoạn voice dài một phút gọi “ông xã”.
Bình luận:
【Tôi công nhận tên nhóc háu sắc này cũng có chút nhan sắc, mlem quá, muốn nhập hồn vào Giang Yếm ghê.】
【Cái sợi dây đỏ kia tôi cũng muốn tháo, như bóc quà vậy, gợi cảm quá đi!】
【Lầu trên bị thần kinh à! Đừng có vì thụ pháo hôi đẹp trai mà quên mất những việc tàn độc cậu ta từng làm!】
【Không phải, có ai thấy Giang Yếm cũng thích thụ pháo hôi không, hắn phát tình sao lại đi tìm thụ pháo hôi?】
【Chắc chắn là muốn làm cho Lâm Mặc ghen, coi thụ pháo hôi như thuốc kích dục thôi!】
Nửa tiếng sau trôi qua.
Bình luận bùng nổ.
【Quả nhiên là xài thụ pháo hôi như bao cao su mà.】
【Mosaic che kín thế này, chắc chắn là đang “làm” rồi!】
【Cho tôi xem cảnh xôi thịt với á á á…】
【Phấn khích quá, chỉ nghe tiếng thôi đã thấy kích thích rồi!】
Giỏi cho anh lắm Giang Yếm!
Vậy mà dám coi tôi là một phần trong trò “play” của hai người!
**8**
Đúng là anh em chí cốt, Ôn Lan gọi điện thoại cái là nhận ra ngay tôi đang mất hứng.
Cậu ấy lập tức bao trọn một chiếc du thuyền hạng sang mời tôi ra khơi.
Đi cùng còn có một dàn các anh trai người mẫu .
Lúc quan trọng vẫn phải nhờ đến anh em.
Đủ các kiểu trai đẹp vây quanh tôi và Ôn Lan phô diễn mị lực, nhưng tôi lại chẳng hề có hứng thú.
Tôi hờ hững nhìn mặt biển lấp lánh ánh vàng.
Giây tiếp theo, mặt biển đang yên ả bỗng nổi cơn giông bão, cuồng phong cuốn theo những con sóng dữ.

