Thế là tôi đồng ý, sẽ ở lại đây vài ngày, đợi hắn quen rồi mới đi.

Dù sao thì Giang Yếm lúc này chắc đang bận rộn củi khô lửa bốc với “quan phối” của hắn.

Vốn dĩ tôi định dạy Bạch Mạch làm quen với cuộc sống trên đất liền, nhưng hắn quá thông minh.

Đồ vật của con người hắn chỉ nhìn qua một lần là biết dùng.

Đến mức ngoài ngày đầu tiên ra, mỗi buổi sáng đều là Bạch Mạch dịu dàng gọi tôi dậy, chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi.

Tối đến lại chơi game cùng tôi, cho tôi ngồi trên đầu hắn để tôi thỏa sức càn quét.

Đêm xuống, hắn còn hát ru tôi ngủ.

Nhân ngư vốn đã giỏi dùng tiếng hát để mê hoặc lòng người, cộng thêm nhan sắc tuấn mỹ vô song của hắn.

Tâm trạng tồi tệ do bị bình luận kích thích mấy ngày nay đã tan chảy như kem.

Ở cạnh trai đẹp đúng là có lợi cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Ở biệt thự một tuần, tôi quyết định đưa Bạch Mạch ra ngoài xem thế giới.

Vừa bước ra cửa, dung mạo nổi bật, vóc dáng cao ráo và khí chất thanh lịch của Bạch Mạch đã thu hút sự chú ý của vô số người.

Thậm chí có người còn tiến tới xin chữ ký và chụp ảnh chung.

Bạch Mạch lịch sự ký tên, nhưng từ chối chụp ảnh.

Người qua đường lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng bày tỏ sự tôn trọng, vui vẻ cầm chữ ký rời đi.

Bạch Mạch nhìn tôi, nói ra lý do:

“Bức ảnh đầu tiên tôi muốn chụp cùng Chiêu Chiêu, chỉ có hai chúng ta thôi.”

Ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có ảo giác như mình là con mồi vừa bị tóm được.

Tôi không đáp lại, chỉ đẩy nhanh bước chân đi vào trung tâm thương mại.

Thân hình Bạch Mạch còn chuẩn hơn cả siêu mẫu, chưa đầy năm phút tôi đã chọn cho hắn hơn chục bộ quần áo.

Bạch Mạch thử một bộ trong số đó, khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thay đồ, đôi mắt hắn ngậm ý cười, tiến về phía tôi tựa như thiên thần hạ phàm.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía sau.

Quay đầu lại, đập ngay vào mắt là ánh nhìn u oán như ma nam xó bếp của Giang Yếm, hắn đang gườm gườm nhìn chằm chằm tôi và Bạch Mạch.

Bên cạnh hắn là Lâm Mặc tỏa nắng rạng rỡ, hai người trông đúng là đẹp đôi y như bình luận nói.

Bình luận bắt đầu hóng hớt:

【Tu La tràng tới rồi, thụ pháo hôi ác độc chắc chắn sẽ ghen nổ mắt, thế nào cũng không nhịn được mà làm ầm ĩ lên, càng làm Giang Yếm thêm chán ghét cậu ta thôi.】

【Yêu người như dưỡng hoa, Giang Yếm đi chung với Lâm Mặc nhìn trẻ ra mấy tuổi liền.】

【Nhìn mà nhớ tới một cố nhân, cái combo áo hoodie học sinh tiểu học + giày thể thao này, đúng là y chang học sinh cấp ba luôn!】

【Thụ pháo hôi trừng mắt làm gì? Dám bắt nạt Lâm Mặc là tôi tìm người xử cậu đấy!】

Nhìn nhau vài giây, tôi từ từ nở một nụ cười.

“Trùng hợp quá, hay là cùng ăn một bữa cơm đi!”

**10**

Chúng tôi đến nhà hàng đối diện trung tâm thương mại.

Giang Yếm nhìn Bạch Mạch ân cần trụng đũa nước sôi cho tôi, môi mím chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu răng rắc.

Thực ra lúc còn ở bên Giang Yếm, những việc này đều do hắn làm.

Nhưng là do tôi ép buộc, nhìn biểu cảm lạnh lùng không tình nguyện nhưng lại không thể không làm của hắn, trong lòng tôi sẽ có một sự sảng khoái âm thầm.

Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy chẩn đoán trầm cảm của hắn qua màn bình luận, tôi mới biết mình đã khiến hắn đau khổ đến nhường nào.

Giờ hắn đã tìm được mặt trời nhỏ của đời mình rồi.

Chúc hắn hạnh phúc.

Ăn xong bữa cơm chia tay này, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi, không còn dính dáng gì đến nhau nữa.

Bình luận hiện lên.

【Thụ pháo hôi vậy mà không làm loạn, có phải đang găm chiêu cuối, muốn chơi bẩn không?】

【Giang Yếm sao cứ nhìn chằm chằm thụ pháo hôi vậy? Không lẽ thích thụ pháo hôi rồi?】

【Thụ pháo hôi này số hưởng thế, có một em nhân ngư trà xanh chưa đủ, đến công chính cũng thích cậu ta!】

Scroll Up