4

Tôi thử nhiều cách để tìm hiểu về Chu Nặc.

Chu Nặc thích đi mua sắm, tôi liền đi với cậu.

Kết quả, cậu kéo tôi vào phòng thử đồ VIP và làm một trận.

Cùng Chu Nặc xem phim mới chiếu.

Kết quả, đến đoạn cao trào, cậu lén luồn tay vào túi quần tôi.

Chu Nặc thích bơi, tôi đưa cậu đến bể bơi riêng nhà tôi.

Kết quả, cậu lặn xuống đáy nước…

Dù tôi làm gì, Chu Nặc cũng nghĩ lệch hướng, mà tôi lại không chịu nổi sức dụ hoặc của cậu.

Thế là nhà vệ sinh, xe hơi, hồ bơi… đủ loại nơi, đều bị chúng tôi làm thành nơi “khó nói”.

Chu Nặc là beta, vậy mà thể lực còn hơn cả omega.

Nhiều khi đánh vài hiệp xong, cậu vẫn còn sức mà trêu chọc khiến tôi phải đè cậu xuống dạy dỗ thêm lần nữa.

Đến khi tôi nhận ra không thể tiếp tục thế này nữa, Chu Nặc đã cuộn bên cạnh tôi, mơ màng sắp ngủ.

Tôi nghĩ, Chu Nặc chắc cũng có chút thích tôi.

Nếu thật sự ghét hoặc vô cảm, cậu không thể nào chủ động đến vậy.

Cảm nhận tôi áp sát từ phía sau, Chu Nặc hé mắt khó khăn.

“Anh về à?”

Trước giờ tôi rất ít ngủ lại với cậu, dù nửa đêm cũng nhất quyết để tài xế đưa tôi về.

Nhìn Chu Nặc lúc này như một con mèo lười nằm cuộn tròn, tôi không nhịn được, nằm xuống cạnh, ôm cậu vào lòng.

Hương sữa tắm dịu nhẹ phả đến, tôi cúi xuống chôn mặt vào mái tóc mềm, hít sâu mấy cái, còn cố tình thả pheromone phủ kín người cậu.

Đảm bảo từ đầu đến chân đều bị nhuộm đầy pheromone của tôi, tôi mới hài lòng.

Chu Nặc ngẩn một chút vì lưng chạm vào cơ bắp nóng ấm của tôi, nhưng nhanh chóng thả lỏng.

“Hôm nay sao tự dưng muốn ngủ lại?”

“Tại hơi mệt.” Tôi dụi vào đầu cậu, suýt không kiềm được bản thân.

Nhận ra dấu hiệu nguy hiểm, tôi lập tức ổn định tinh thần.

Khoảng cách thân mật thì rất tốt, nhưng nếu cứ thế này, ngoài độ ăn ý trên giường, tình cảm thì vẫn… số 0 tròn trĩnh.

Tôi mím môi, lại thử mời lần nữa:

“Em sắp nghỉ lễ rồi đúng không?”

Chu Nặc giơ ngón tay tính toán:

“Ừm, hết tuần thi là nghỉ.”

“Anh dẫn em đi chơi nhé?”

Tôi ôm chặt hơn vì căng thẳng.

“Anh lo hết, em không cần làm gì.”

“Em hẹn bạn cùng phòng đi chơi rồi.”

“Vậy… sau khi đi với họ?”

“Đi suốt như vậy mệt lắm.”

“Thế… trước khi nhập học lại?”

Chu Nặc nhíu mày, khó hiểu nhìn tôi:

“Vì sao nhất định phải đi chơi? Mình gặp nhau ở khách sạn không phải cũng giống nhau sao?”

Thấy cậu không mấy hứng thú, tim tôi như bị đâm một nhát.

Đồng thời, một ý nghĩ chợt lóe lên—

Chu Nặc… chẳng lẽ có người khác rồi?

5

Chỉ nghĩ tới cảnh Chu Nặc thân thiết với kẻ khác, lòng tôi đã co thắt lại.

Tôi cầm điện thoại, định nhờ người điều tra xem dạo này Chu Nặc làm gì.

Nhưng nghĩ lại—đây không phải cơ hội tuyệt vời để hiểu về Chu Nặc sao?

Tôi quyết định tự mình theo dõi, xem đối thủ tình trường là ai, tiện thể xem Chu Nặc thường sống thế nào.

Xử lý công việc xong, tôi đeo khẩu trang, đội mũ rồi xuất phát.

Giữa trưa, sinh viên tan học, ùa ra khỏi tòa giảng đường, kéo nhau về căng tin.

Mùi tin tức tố hỗn tạp trong không khí.

Tôi bóp mũi, trốn vào góc.

Một lúc sau, nhóm học sinh cuối cùng bước ra.

Trong đám người đó, tôi lập tức nhận ra Chu Nặc.

Tóc xoăn mềm theo từng bước đi, cổ trắng ngần, dáng người mảnh nhưng không gầy.

Gió nhẹ thổi qua, lộ ra đường nét cơ thể hài hòa dưới lớp áo.

Bên cạnh cậu là vài nam sinh cùng tuổi—có omega, có alpha.

Họ vừa nói vừa cười, đi về phía căng tin.

Tôi kéo thấp vành mũ, bám theo.

Chu Nặc nói chuyện rất vui, đến đoạn hăng say, vài alpha còn khoác vai cậu.

Tôi nghiến răng, không dám manh động, lại hối hận vì không bắt Chu Nặc mang theo thứ gì nhiễm pheromone của mình.

Đi được một đoạn, khi Chu Nặc sắp vào căng tin, cậu như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại.

Tôi phản xạ cực nhanh, chui ngay vào bụi cây.

Chu Nặc không phát hiện gì.

Cậu chớp mắt, rồi bước vào căng tin cùng bạn.

Tôi chờ trong bụi cây hơn nửa tiếng, Chu Nặc mới ra.

Đợi nhóm họ đi xa, tôi bám theo.

Sân trường sau giờ ăn không nhiều người, tôi không thể chen vào đám đông như lúc trước, chỉ có thể lúc trốn lúc theo.

Chu Nặc và đám bạn đi hướng ký túc xá.

Khoảng cách xa quá, họ rẽ một cái, đến lúc tôi đuổi tới thì người đã biến mất.

Tôi đảo mắt tìm một hồi, không thấy Chu Nặc đâu—ngược lại còn thu hút hàng đống ánh mắt vì vẻ ngoài khả nghi.

Không còn cách, tôi đành bỏ cuộc và quay về bãi đỗ xe.

Bãi xe hơi xa, lại nằm chỗ hẻo lánh.

Rẽ vài lượt mới tới nơi, tôi thấy có người đang tựa vào xe tôi.

Chu Nặc.

Cậu thấy tôi, giơ tay chào.

Ký túc xá cách bãi xe một đoạn, Chu Nặc bình thường sẽ không đi ngang qua đây.

Cho nên… cậu đã phát hiện tôi từ lâu rồi.

Tôi đỏ cả tai, kéo khẩu trang xuống, cố tỏ ra bình tĩnh.

“Em phát hiện từ khi nào?”

Scroll Up